4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?! Anh lại được gặp Namjoon, còn cả Taehyung????"
Tôi bịt hai lỗ tai của mình lại, gật đầu lên xuống liên tục để khẳng định.
"Làm sao...làm sao anh có thể may mắn đến mức đó chứ hả!!!" Dayeon gào thét, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên đầy dữ tợn.
"Anh cũng có biết đâu, tự nhiên gặp thôi"
"Ahhhh em không chịu đâu, tại sao lúc nào cũng là anh cơ chứ huhuhu..." Chẳng biết làm sao để dỗ cô bạn gái này, tôi đành để cho Dayeon khóc ướt áo mình..."Ah đúng rồi, nếu anh có duyên gặp Bangtan như vậy thì em sẽ đi theo anh mọi lúc mọi nơi."
"Em còn phải đi học đấy, làm sao theo anh được hả?" Vả lại sao tôi lại thấy mình có duyên gặp Namjoon hơn ấy nhỉ?
Dayeon nghe tôi nói vậy thì cuối đầu ra vẻ buồn bã, nhìn gương mặt ngốc của cô ấy, tôi đành phải nhỏ giọng an ủi.."Rồi rồi, chủ nhật này hai ta đi chơi đi, biết đâu sẽ được gặp họ"
"Ưm!"
Tôi khẽ cười khi cô ngốc này nghe mình nói liền ngay lập tức hết khóc, nhưng gặp được Namjoon lần thứ 3 sao? Nếu liên tục gặp được idol nổi tiếng như vậy, thì có lẽ tôi nên đi mua vé số thì hơn.
.
.
.
.
.
Chủ nhật cuối cùng cũng đến, hai chúng tôi đi chơi theo những nơi đã được lên lịch trước bởi Dayeon, nhưng đến gần cuối ngày vẫn không gặp được BTS như mong đợi.
"Aizz...em thấy không anh đã nói rồi mà, hai lần trước gặp chỉ là do may mắn thôi, hôm nay đi nhiều nơi như vậy cũng đâu thấy ai"
Cứ tưởng khi nghe vậy Dayeon sẽ lại tức giận ghen tị với tôi, nhưng cô ấy lại nở nụ cười rạng rỡ "Không sao! Bữa giờ em bận cho việc học nên hôm nay được đi chơi với anh em vui lắm"
Đưa Dayeon về nhà cô ấy, cả hai chúng tôi nắm tay nhau một lúc rồi hôn nhau tạm biệt trước khi cô ấy mở cửa bước vào nhà.
Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, tôi mới quay lưng trở về nhà mình. Trên đường đi vừa mở điện thoại ngắm ảnh hai đứa vừa cười tủm tỉm, thì hình ảnh một người ngay lập tức thu hút lấy tôi..
"Namjoon?"
Namjoon ngồi trên chiếc ghế đá của công viên, ngẩn đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt thoáng lộ ra sự bất ngờ rồi dần chuyển sang buồn bã dù khóe miệng anh vẫn nở nụ cười.
"Jong Gun đấy à, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Sao anh lại ở đây?" Tôi ngồi xuống cạnh Namjoon, cảm giác như thể cả hai chúng tôi không còn là mối quan hệ idol và fan nữa, mà chỉ là hai người bạn đang tâm sự với nhau.
"Có chút khó chịu, tôi không muốn các thành viên nhìn thấy nên tìm công viên ngồi, còn cậu?"
"Tôi đi chơi với bạn gái, đang trên đường về.."
"Ừm..đi chơi chắc vui lắm nhỉ?"
"Đúng vậy"
"Tôi luôn muốn có thể cùng người mình yêu thoải mái đi chơi, vui vẻ bên nhau, nhưng mà...cậu biết đấy, idol mà chẳng thể thoải mái được. Kể cả mình yêu ai cũng không thể dễ dàng thổ lộ, huống chi..." Namjoon ngập ngừng rồi im lặng, tôi cũng không nói gì, cũng không hỏi người mà anh đang nói đến là ai, chẳng qua tôi nghĩ rằng bản thân có lẽ biết...
"Aizzz thật xin lỗi, hôm nay là ngày vui của cậu mà tôi lại làm phiền bởi chuyện của mình"
"Không sao, tôi không phiền đâu."
"Cảm ơn cậu...mà kể cũng lạ, chúng ta luôn bất ngờ chạm mặt nhau nhỉ?"
"Haha bạn gái tôi khi nghe tôi kể lại đã rất ghen tị vì điều này đấy, gặp RM leader của BTS tận 3 lần tôi nghĩ mình nên đi mua xổ số"
Namjoon bụm miệng cười, đôi mắt tít lại trông như một đứa trẻ, không còn vẻ đăm chiêu buồn bã lúc nãy. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khỏi ghế quay đầu nhìn tôi...
"Đến giờ tôi phải về rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vui hơn rất nhiều."
"Chỗ anh ở đâu để tôi gọi taxi cho"
"À không cần đâu, nó ở hướng kia cũng gần nên tôi định đi bộ về, còn cậu?"
"Tôi cũng định đi bộ về nhưng nhà tôi hướng ngược lại."
"Vậy thì tôi đi trước đây, tạm biệt cậu."
Ngay khi Namjoon quay lưng đi được một đoạn, tôi liền hét to lên...
"Nếu chúng ta lại có duyên gặp nhau, tôi sẽ nghe câu chuyện của anh!!"
Có vẻ Namjoon đã nghe thấy tiếng của tôi, anh quay lại gật đầu nở nụ cười như lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro