Chương 17: Kế hoạch đầy hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những năm trước anh đã ở đâu mà không liên lạc với em? Hại mọi người trong viện đều vô cùng lo lắng cho anh....

- Haha, chuyện này chắc về sau anh mới kể cho em được rồi. Thật ra anh có chuyện quan trọng nên mới gấp rút đi như vậy, hại mọi người lo cho anh rồi......

Nhìn sang An Yên, Cẩm Hy Lộc khẽ giơ tay chỉnh lại những sợi tóc còn đang vướng trên khuôn mặt cô.

- Chuyện anh nói thật sự rất quan trọng à?

- Phải!

Cẩm Hy Lộc gật đầu chắc nịch

- Được, vậy em sẽ đợi anh nói với em. Nhưng em sẽ không đợi được lâu đâu đấy!

Vừa nói An Yên vừa mỉm cười nhìn anh, khi cô cười đôi mắt màu xanh lam liền híp lại, đôi môi mỉm cười khẽ để lộ ra má lúm đồng tiền.

Nhìn An Yên, Cẩm Hy Lộc khẽ dấy lên nỗi xót xa, buồn phiền nhưng vẫn gắng gượng cười thật vui vẻ ôm cô vào lòng

- An Yên chắc rất lo lắng cho anh nhỉ? anh thật có lỗi với em. Về sau anh hứa sẽ không thế nữa, anh sẽ luôn bên cạnh để cùng em tâm sự như hồi nhỏ nhé?

(Đúng vậy An Yên à, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, bất kể ở nơi đâu, bất kể thời gian nào)

Anh sẽ luôn vì em mà thôi!

- Vậy, những năm nay em sống có tốt không? Sao em lại vào Minh Gia?Cẩm Hy Lộc hỏi

Thấy Cẩm Hy Lộc hỏi, An Yên không đáp lại ngay mà yên lặng một lúc:

- Thật ra sau những ngày anh mất tích em đã được bố Uy Triết và mẹ Ngọc Lan của Minh Gia nhận nuôi, họ là người rất tốt...

-...............

- Nhưng khi em vừa mới đặt chân tới đây bố mẹ nuôi liền biến mất, gia tộc đã tìm kiếm rất nhiều lần mà không thấy. Cũng đã năm năm rồi nhưng em vẫn chưa gặp lại họ, em thật sự rất nhớ bố mẹ nuôi.....

Vừa nói xong, nước mắt của An Yên liền lăn xuống, lần lượt những kí ức ngày cô còn nhỏ ùa về, những ngày tháng khi cô còn có mọi người kề cạnh

Thấy An Yên như vậy, Cẩm Hy Lộc liền thở dài ôm lấy cô nhủ thầm

- Em còn lo gì nữa, đã có anh ở đây rồi cơ mà? Bố mẹ em có lẽ sẽ về sớm thôi, đừng buồn nữa nhé. Tin anh được không?

Dù biết chuyện tìm kiếm cha mẹ là vô cùng khó khăn nhưng khi nhìn thấy Cẩm Hy Lộc, lòng An Yên bỗng dưng có cảm giác tin tưởng mãnh liệt vô điều kiện

Có lẽ anh sẽ là người giúp cô tìm ba mẹ nuôi của mình!

Gật đầu một cách chắc nịch, An Yên nói:

- Vâng! Em tin anh.

———————————————

3 ngày sau

Bởi lẽ chưa có thông báo cụ thể về lần khảo nghiệm sắp tới nên tất cả mọi người trong Minh Gia đều cố gắng trau dồi thêm năng lực cũng như rèn luyện thể chất.. Bản thân An Yên cũng không ngoại lệ

Sáng sớm, cô định sẽ cùng với Lạc Nham lên rừng để tìm những loại cây có tác dụng cho việc dưỡng thương, tăng cường thể lực và nhiều loại đan dược khác nữa.

Bởi lẽ số đan dược này về sau sẽ rất quan trọng đối với cô!

Mấy ngày trước sau khi nói chuyện với anh Cẩm Hy, cô đã cùng anh tạo ra một bản kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để tìm kiếm cha mẹ, đánh dấu những nơi có thể cha mẹ nuôi đã từng đến hoặc có khả năng sẽ đến

Năm ngày nữa anh và cô sẽ cùng xuất phát để tìm kiếm

Quả thật cô rất nóng vội, lo sợ cho an nguy ba mẹ nuôi của mình và cũng mong muốn thật nhanh được nhìn thấy họ.

Suy nghĩ ngẩn ngơ suốt dọc đường nên An Yên không để ý rằng Lạc Nham nhìn mình đã một khoảng thời gian khá lâu.

Bây giờ để ý đến, An Yên mới âm thầm hít một hơi sâu dè dặt nhìn vào giỏ đựng của mình

Cô vẫn chưa tìm kiếm được gì trong khi.... Lạc Nham đã đầy một giỏ đựng.

......Điều này khiến An Yên có đôi chút... xấu hổ

Thấy An Yên không tập trung, Lạc Nham đành phải lên tiếng nhắc nhở

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu tập trung tìm kiếm đi, cậu muốn nhanh được gặp cha mẹ thì tay chân cũng phải năng động lên chút. Hừ, cứ như vậy chắc đến đêm bọn mình cũng chưa xong đâu đấy!

Vừa nói, Lạc Nham vừa gõ nhẹ lên đầu của An Yên

- Ai ui! Mình biết rồi, biết rồi mà....

Bị mắng một hồi cuối cùng An Yên cũng chuyên tâm vào công việc chính là đi tìm kiếm nguyên liệu.

Rừng Phong An là khu rừng  quan trọng nhất đối với người dân trong thành cũng như đối với các đan sư. Bên trong là một mảnh đất vô cùng màu mỡ với vô vàn các loài cây cối thực vật phong phú . Kể cả những loài cây khó kiếm cũng đều xuất hiện ở Phong An.

Những vị thuốc mà An Yên cần tìm kiếm hầu hết đều được chiết xuất từ những loài cây phổ biến xuất hiện ở Phong An nên không quá khó tìm.

Cho đến gần hết trưa, hai ngươi chỉ còn thiếu hai nguyên liệu nữa là có thể hoàn thành luyện đan

Vì hai nguyên liệu cuối có đặc tính khác hoàn toàn nhau nên không thể tìm kiếm cùng một chỗ. Cuối cùng, An Yên và Lạc Nham quyết định chia nhau mỗi người một hướng để tìm nguyên liệu

Khoảng một lúc lâu sau

Bóng dáng An Yên hớt hải tới chỗ Lạc Nham hiện lên, cô vừa chạy vừa nói với giọng điệu với cùng vui sướng, hạnh phúc như vừa tìm kiếm được một châu lục mới

- Lạc Nham, Lạc Nham, cậu ra đây xem tớ đã tìm được loài cây gì này. Nhìn nó đặc biệt lắm!!!!

Đang mải mê quan sát bỗng giọng An Yên lanh lảnh vang lên bên cạnh khiến Lạc Nham giật thót. Đợi đến khi Lạc Nham hồi phục tinh thần định quay sang mắng An Yên một trận thì bất chợt bóng người cô cứng đờ, hét lên:

- Bỏ nó xuống ngay!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro