Chương 7: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn...Mẫn Liên, anh tỉnh rồi?

Nhìn thấy cô gái đang đứng đợi ở ngoài cửa, Cẩm Hy Lộc không biết mình nên xử lí tình huống này như thế nào

Bởi lẽ...

Anh không biết cô gái đang đứng ngoài kia là ai??!!!

Cẩm Hy Lộc đành giữ nguyên tư thế lúc nãy, một tay lướt cuống cuồng để tìm sách, toàn thân cứng ngắc quay lưng vào bên trong làm cho Nha Tuệ không đoán được bộ dáng của Cẩm Hy Lộc lúc này

Nhận thấy Mẫn Liên không chú ý gì tới mình.Thay vì tức giận, Phong Nha Tuệ chạy vội vào trong gian phòng rồi đi tới chỗ Mẫn Liên

- Mẫn Liên, này... này, anh làm sao thế, có nhớ em là ai không?

Vừa nói cô vừa hươ hươ đôi tay của mình ghé sát vào mặt anh. Trên khuôn mặt diễm lệ kia vừa vui mừng giờ đây lập tức trở nên lo lắng nhìn khắp người Mẫn Liên một lượt

Lục lọi lại một lượt trong trí nhớ của mình, thầm trách tại sao trùng sinh mình về nơi đây lại không cho mình khả năng ghi nhớ hình dáng kiếp trước của những người quen biết với Mẫn Liên. Trong đầu Cẩm Hy Lộc không nhịn được mà chửi thầm!

Nghĩ là như vậy nhưng phản ứng ra bên ngoài lại là một chuyện khác. Cẩm Hy Lộc bây giờ mới dám cử động khuôn mặt cứng nhắc của mình rồi nói bừa một cái tên, cười gượng nói:

- Em là.... Nha Tuệ?Mặc dù bản thân Cẩm Hy Lộc lúc này vẫn không nắm chắc chính xác có phải đáp án này không nhưng vẫn mạnh dạn đoán bừa một cái tên có trong trí nhớ của
mình.

Người ta nói có sai mới có sửa, nếu ta không mạnh dạn làm bất kể điều gì thì về sau sẽ khó mà thành công cũng như nắm bắt cơ hội, đây là lời nói vô cùng sâu sắc mà Cẩm Hy Lộc được dì Tiên dạy khi còn ở viện trẻ " Tình thương". Nghĩ rồi Cẩm Hy Lộc liền cảm thấy tự hào về những suy nghĩ đầy nhạy bén của bản thân ( edit: khổ, có mỗi đoán bừa một cái tên cũng phải cho tràng dài triết lí, chậc chậc -.-! )

- Aizzzzz, hù chết em. Không phải Nha Tuệ thì chẳng lẽ là chị Mẫn Hi?. Em còn tưởng anh bất tỉnh xong mất trí nhớ luôn rồi chứ. Cũng may anh không sao rồi

Vừa nói Nha Tuệ vừa vuốt ngực điều chỉnh lại tâm trạng hốt hoảng lúc nãy

Nghe Nha Tuệ nói xong Cẩm Hy Lộc đã nắm được đại khái tình huống của Mẫn Liên. Liền hỏi Nha Tuệ

- Anh bất tỉnh lâu chưa?

-Hmmmm.... khá là lâu rồi. Anh đã bất tỉnh gần 3 tháng rồi, mọi người hiện tại vẫn đang vô cùng lo lắng cho anh đấy. Hôm nào em cũng qua đây để xem tình hình của anh đấy đến mãi bây giờ anh mới tỉnh.

- Ừm.... Lâu vậy cơ à

Cẩm Hy Lộc nói xong vô thức gãi gãi đầu bối rối rồi nhìn sang Nha Tuệ

- Mà.... sao anh lại bất tỉnh lâu như thế

Nha Tuệ nhìn anh với vẻ mặt không tin rồi không nhịn được nói

- Anh đừng bảo em là anh không nhớ chút chuyện gì trước khi bất tỉnh đấy nhé?

Nha Tuệ hỏi nhưng Lộc Cẩm Hy cũng không nói gì chỉ mỉm cười như ngầm thừa nhận

Thấy anh mỉm cười không nói gì, Phong Nha Tuệ đành ngồi xuống kể :

- Ngày hôm mà anh bị bất tỉnh anh đã cùng em, cha và vài người khác đi lên núi để tìm các dược liệu cần thiết mà đan sư cần để chữa bệnh cho mẹ. Mà ngờ đâu đi đến nửa đường anh lại đột nhiên mất tích, lúc em và mọi người tìm thấy anh thì anh đã bất tỉnh rồi. Em cũng không hiểu lí do nên đang định hỏi anh đây... ai ngờ

- Mà cũng may là khi bắt mạch anh thì thấy anh không sao nên mọi người chỉ đành biết chờ đợi

Nha Tuệ thấy anh của mình như vậy vô thức thở dài. Cô không biết tại sao khi nhìn thấy anh như thế này liền mang cho cô cảm giác rất lạ, tựa hồ anh như là một con người khác - không phải là Phong Mẫn Liên.

Nghĩ xong cô lại bất giác cảm thấy ngớ ngẩn, không phải anh thì là ai, chắc có lẽ do đã quá lâu bây giờ anh mới thức dậy nên mọi thứ hơi khác biệt với lúc sinh hoạt một chút

- Haizzz, mình nghĩ nhiều rồi

Lời nói tự nhiên được thốt ra khiến cô giật mình rồi vô thức lấy tay che miệng.

- Hả!? Em làm sao thế Nha Tuệ

Thấy tự nhiên Nha Tuệ nói làm Cẩm Hy Lộc bất giác giật mình sợ rằng Phong Nha Tuệ sẽ để ý những hành động ngớ ngẩn của mình bây giờ rồi nghi ngờ mình

Thấy Phong Mẫn Liên hỏi mình, Phong Nha Tuệ xua xua cái tay tỏ ý không có chuyện gì

-À không em đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Suýt quên mất, anh đợi em một chút em phải thông báo với cha, nương và chị Mẫn Hi, kẻo làm mọi người lo lắng. Từ lúc anh bất tỉnh đến bây giờ, tất cả mọi người trong gia tộc đều rất lo lắng cho anh

Nói rồi Nha Tuệ liền chạy ra ngoài thông báo với tất cả mọi người.

Nhìn thấy Nha Tuệ, Cẩm Hy Lộc bất giác nhớ lại An Yên - cô bé mà anh yêu quý nhất ở viện trẻ Tình thương. Nhớ đến An Yên, Cẩm Hy Lộc bất giác tự hỏi: " Không biết bây giờ em ấy đang cảm thấy  như thế nào?"

-........

Thế kỉ 19 - gia tộc Minh Gia thành Kiều Hoa

An Yên sau một hồi trò chuyện trên xe với cha và mẹ nuôi, cuối cùng xe ngựa cũng đã dừng lại

- Đến rồi, mình xuống thôi An Yên con

An Yên thấy Nghiêm Ngọc Lan gọi mình, liền vô thức nắm lấy góc áo của bà rồi nói

- Mẹ Nghiêm, mẹ có thể dắt tay con vào viện không, cả cha nữa ạ?

Thấy cô con gái nhỏ đang nhìn mình, trong lòng Nghiêm Ngọc Lan vô cùng ngọt ngào rồi liền nắm chặt tay An Yên. Nháy mắt ra hiệu cho Uy Triết rồi hai người mỗi người một bên nắm lấy đôi tay của cô bé rồi nói

- Được chứ, giờ chúng ta đi nào!

Bước vào đến đại sảnh của gia tộc Minh Gia, trong mắt của An Yên hiện lên với vô vàn sự ngỡ ngàng. Nơi đây quá rộng so với những gì cô tưởng tượng, có thể nói như một căn dinh thự của những bậc thượng lưu mà mọi người trong viện "Tình thương" hay nhắc đến

- Đây.... ......là nhà của bố và mẹ? An Yên vẫn không thể nào tin được, hỏi

- Haha, không phải nhà của chúng ta mà là nhà của cả gia tộc mình. Mau mau đi thôi con còn phải gặp tất cả mọi người trong gia tộc nữa đấy, đừng hồi hộp quá nha

Nói rồi Nghiêm Ngọc Lan ngồi xuống thơm vào một bên má của An Yên cười

Khi nghe thấy mẹ nuôi nói, lòng An Yên bất giác trở nên căng thẳng

Dù vậy cô vẫn không hề ngừng bước mà trong mắt loé lên sự vững chãi kiên định

Những ngày tháng tiếp theo của An Yên sẽ như thế nào đây?

*****
Nhật kí của Minh An Yên

Kỉ niệm: Ngày đầu tiên bước về Minh Gia với cha và mẹ

- Lần đầu tiên mình cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình là như thế nào

- Lần đầu tiên mình thấy sự ấm áp khi được nắm tay những người cha và mẹ là như thế nào

- Vô vàn cái lần đầu tiên nữa nhưng dẫu cho có thế nào. Mình thật sự rất yêu quý cuộc sống này và gia đình đang ở cạnh bên mình

- Mình cũng không biết hiện tại anh Cẩm Hy Lộc đang như thế nào?

- Anh có còn nhớ đến em và mọi người không? Mọi người đều vẫn rất nhớ anh....An Yên rất nhớ anh......

Kí bút
An Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro