M I S S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul . Ngày buồn , tháng nhớ , năm thương

Vào một buổi chiều mùa đông năm ấy.Tôi cùng vợ của mình đang mang thai 7 tháng đi mua sắm vài thứ đồ cần thiết cho con. Vì tôi hiểu rõ sinh linh bé nhỏ , kết tinh tình yêu của chúng tôi sắp được ra đời rồi.

Tôi cùng vợ dắt tay nhau , vui cười đi qua nhiều gian hàng. Thầm tính chuyện tương lai cho con chúng tôi , vợ tôi cứ bảo là sẽ giữ con ở nhà để nó mãi mãi ở bên mẹ , chứ không muốn rời xa con một giây một phút nào. Tôi thì lại khác , tôi muốn cho con mình có một môi trường giáo dục thật tốt ngay từ nhỏ. Vì vậy tôi muốn cho con đến trường từ rất sớm. Tiếng cãi vả vang vội khắp khu mua sắm , sau khi phát hiện được những ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau ngại ngùng , lúc này tôi chỉ muốn ôm vợ mình kiếm một chỗ nào đó độn thổ. Trong khi đó vợ tôi lại nhanh tay kéo tôi đi , lúc sau lại còn quay về phía tôi mỉm cười , nụ cười của em như ánh nắng của ngày đông giá rét , nụ cười của em khiến tôi lơ lửng giữa khoảng không gian đầy hoa thơm , mật ngọt em vỗ nhẹ vai tôi , chun mũi than vãn

" Sao bọn mình lại cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt đó chứ ? Em biết anh yêu thương con và em cũng vậy . Khi baby ra đời rồi hãy tính nha ! " 

Tôi không kiềm lòng được trước nụ cười thuần khiết của em. Đành đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em , rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.

Em có mua rất nhiều thứ cho baby . Nào là quần áo , nào là tất chân , những đôi tất bé tí đáng yêu kia làm tôi vui mừng đến phát điên.

Tôi sắp được làm bố rồi !

Tôi thoáng chợt nghĩ đến việc không đến 3 tháng nữa , con gái của tôi sẽ chào đời. Baby sẽ giống tôi hay giống em đây , tôi cầu nguyện là giống em , vì tôi thật sự yêu em.

Trời tối sầm , tôi cùng em vui vẻ dắt tay nhau lên taxi trở về nhà. Ai có thể lường trước được đây là chuyến xe cuối cùng của chúng tôi.

Xe bon bon trên con đường thẳng tấp , đèn xe rọi đến cảnh vật 2 bên đường , thật vắng lặng , nhưng cũng chẳng kém phần thu hút. Em chỉ ngồi , mắt hướng nhìn cảnh vật bên đường , tay ôm lấy cái bụng to vuốt ve trìu mến. Tôi đặt tay mình lên tay em , cảm thụ nhiệt độ lạnh cóng từ bàn tay , xoa dịu nó. Em quay mặt về phía tôi , mỉm cười hạnh phúc , tôi choàng tay ôm em , sưởi ấm cho hai mẹ con.

Và rồi

RẦM

Sự vật trước mắt tôi mờ dần. Tôi chỉ nhìn thấy được vỏn vẹn chiếc xe của chúng tôi va chạm cùng với một xe chở hàng khác.

Lạy Chúa !

Vợ của tôi đâu ? Lúc này tầm mắt của tôi hướng đến ghế cạnh mình. Máu , rất nhiều máu. Hình ảnh lúc này có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Phần kính xe phía bên em vỡ tung , vài mảnh vụn vương vãi trên người em , mắt của em đã hoàn toàn nhắm nghiền , người của em đầy máu. Tay của em , dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra ở lòng bàn tay , nhưng đôi tay máu me ấy vẫn ôm chặt lấy bụng của mình. Có phải trong khi chiếc xe của chúng tôi bị lật , em đã dùng tay chống đỡ kính không cho va chạm vào bụng mình không ? Lạy Chúa làm ơn , ai đó hãy cứu vợ và con tôi , nhưng sao ở đây chẳng có ai vậy  ? Con đường vắng vẻ , tĩnh lặng đến lạ . ' Làm ơn cứu vợ tôi ' là những gì tôi nghĩ đến sau cùng sau khi hoàn toàn mất hết thể lực rồi nhắm mắt

Tỉnh lại trên chiếc băng ca và ga giường trắng xóa. Tôi bật ngồi dậy ôm đầu , thầm mong những gì tôi thấy lúc đó đều là ác mộng , viễn vong.

Lắc thật mạnh đầu nhìn về phía kim tiêm đang gắm vào tay tôi , hướng tầm mắt theo là lọ nước biển thật to . Lúc này y tá bước vào phòng và có vẻ rất ngạc nhiên , ngạc nhiên vì tôi tỉnh lại sao ? Tôi không còn thời gian suy nghĩ về chuyện vớ vẩn này nữa. Quan trọng hơn hết vẫn là vợ tôi. Gương mặt tôi có chút rối loạn , luôn miệng hỏi cô y tá về tình hình của vợ tôi nhưng cô ấy chỉ lắc đầu thống khổ như đang che giấu một bí mật động trời nào đó , rồi quay mặt đi. Tôi thật sự phát điên lên rồi , tôi muốn nhìn thấy vợ tôi , em có bình an vô sự không ? Còn cả con tôi nữa ? Baby giờ đã ra sao ? Liều mạng giật phăng kim tiêm vứt vào xó tường , tôi điên cuồng lao nhanh đi tìm bác sĩ.

Cuối cùng tôi cũng đã kiếm được văn phòng của viện trưởng. Người này là phụ nữ , có lẽ là đã qua trung niên , bà không ngạc nhiên khi tôi xông vào sao , thái độ bình tĩnh ấy là gì ? Tôi không thể ngăn cản bản thân được nữa , lớn giọng hỏi :

" Viện trưởng , viện trưởng. Vợ con tôi sao rồi ? Một người phụ nữ rất đẹp đang mang thai 7 tháng vào đây do bị tai nạn xe. Làm ơn trả lời cho tôi ? " Người phụ nữ này ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế , rồi bà bình tĩnh lấy một xấp tài liệu mỏng từ trong hộc bàn ra , tiến về phía tôi.

" Anh Kim NamJoon , anh phải thật sự bình tĩnh nghe tôi nói chuyện này. Vợ anh , sau khi được đưa vào bệnh viện thì tình hình rất nguy cấp. Phải làm một ca phẫu thuật có tính nguy hiểm cao nhưng tỉ lệ phần trăm sống sót lên đến 75% , và đồng nghĩa với việc cô ấy phải bỏ đứa bé trong bụng nếu muốn thực hiện ca phẫu thuật này. Nhưng khi chúng tôi quyết định đẩy cô ấy vào phòng phẫu thuật thì cô ấy đã van xin chúng tôi rằng , cô ấy sẽ không thực hiện phẫu thuật , thay vào đó chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra vì cô ấy đã không còn sức sinh bình thường. Chúng tôi cũng biết đồng ý yêu cầu của cô ấy là rất thiệt thòi cho cô ấy và gia đình. Nhưng bản năng làm mẹ của cô ấy thật sự rất lớn , nó dường như bao la và đông đầy như biển đông ngoài kia. Cô ấy cầu xin chúng tôi giữ lại đứa bé và kí vào hợp đồng tình nguyện. Tôi thật sự rất buồn và thay mặt cho bệnh viện xin lỗi anh vì không thể giữ lại người anh yêu thương nhất . Chúng tôi thành thật xin lỗi ! "

Phải ! Những lời nói này như từng mũi dao xát muối , từng điểm từng mũi đâm thật chuẩn xác vào trái tim tôi. Có Chúa mới biết lúc này tôi đau đớn như thế nào. Làm ơn đây là ác mộng. Nhưng thật sự , bệnh án nằm ngay trước mắt , tôi không thể lãng tránh sự thật được. Người ta thường bảo " Đàn ông trưởng thành thì sẽ không khóc vì một người phụ nữ " Nhưng có lẽ họ sai rồi , tôi đang khóc , những giọt lệ lúc này cứ ứa đọng rồi tuôn rơi mãi , tôi cố gắng kiềm nén từng cơn nấc mà mình phát ra , nó thật thảm hại !

Phải rồi , con tôi. Tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia , cầm lấy tay viện trưởng , tha thiết hỏi :

" Con tôi , vậy còn con tôi đâu ? Làm ơn cho tôi nhìn thấy con tôi "

Viện trưởng nhẹ nhàng vỗ vai tôi :

" Anh yên tâm , con gái của anh đã bình an vô sự . Bé đang được nằm ở phòng săn sóc đặc biệt do sinh non , tôi nghĩ vài ngày nữa anh sẽ được gặp con bé thôi , yên tâm nhé "

Lạy Chúa !

Con gái tôi bình an vô sự. Con gái tôi là động lực lớn nhất của em. Con gái là sức mạnh to lớn nhất khiến em không ngại đến với cái chết để mang lại sự sống cho con tôi.

Mới đấy mà cũng đã gần 3 năm. Tôi đang ngồi trên chuyến tàu trở về quê hương , mảnh đất mà em được sinh ra. Và cũng là nơi em an yên cuối đời.

Chuyến tàu hôm nay có vẻ rất dài nhỉ ? Có lẽ là tâm trạng của tôi không được tốt mấy ! Hôm nay đã là ngày giỗ 3 năm của em.

" BaBa "

Con gái nhỏ bé , bụ bẫm từ đâu xà vào lòng tôi. Con bé cứ nũng nịu mãi , con bé rõ ràng là bản sao của mẹ nó , về ngoại hình lẫn cả tính cách. Mỗi lần tôi giận thì chỉ cần ôm tôi một cái rồi cười nhẹ thì tôi lại mềm lòng ngay. Con bé này là thừa hưởng từ mẹ nó đấy , khi tôi mệt mỏi vì công việc và căn bệnh trầm cảm thì con bé lại chui vào lòng tôi cọ cọ , ôm tôi thật chặt , rồi lại an ủi tôi. Ngoài em thì con bé là người thứ hai trở thành điểm yếu của tôi . Thật là...

Ánh mắt tôi đượm buồn vì càng nhìn càng thấy con bé quá đỗi giống em , từ đôi mắt , hàng mi , cái mũi , và đôi môi. Đều là những gì mà tôi khẩn cầu khi em còn mang con bé trong bụng. Tôi ôm nhẹ con bé , tay vuốt ve vài lọn tóc xinh xắn , hôn một cái lên trán ' bản sao ' như đang tự an ủi bản thân.

Hai bố con cùng hướng về nơi xa xăm sau lớp kính dày của tàu lửa

" Con gái , hôm nay Baba sẽ đưa con về thăm mẹ nhé ! "

" Mẹ ở đâu ạ ? Sao mẹ không ở chúng ta ? Có phải mẹ không thương con và Baba không ? " Con bé hỏi tôi bằng tông giọng hiếu kì , cơ mặt bắt đầu xụ xuống

" Không đâu con yêu ! Mẹ chỉ đang ở một nơi rất xa quan sát chúng ta thôi "

Nét mặt con bé vẫn buồn tủi : " BaBa nói vậy thì có lẽ mãi mãi con cũng chẳng được gặp mẹ , ôm mẹ , và nói một tiếng " Con yêu mẹ " rồi "

Tôi thấy vậy , khóe mắt lại cay cay , sóng mũi đỏ lên vì cơn chua xót vừa ập đến . Tôi không được khóc. Trước mắt con gái , tôi là chỗ dựa vững chắc nhất nên tôi ngàn lần không được khóc.

Tôi gượng cười :

" Không thể nào ! Mẹ vẫn ở bên chăm sóc chúng ta đấy thôi . Bảo bối ơi , con phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ vì mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy sự sống cho con đấy . "

Nói rồi tôi choàng tay ôm lấy con bé vào lòng , thật chặt thật chặt. Từ sâu tâm can đau nhói từng cơn. Lòng thầm mong rằng em cũng đang hiện hữu ở đây , nhìn con gái chúng ta lớn lên từng ngày. Và biết được rằng con và anh nhớ em.

Seoul chiều buồn , không gió , không mưa và tôi vĩnh viễn mất em...

Hoàn

Hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận fic này nhé !
Cảm ơn vì đã đọc đến đây 💓

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro