Sự Giới Thiệu Vụng Về ( PART I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amy:
* Vậy ra, đây chính là khu phố của NamJun. . .*

< Đó là một chàng trai chuyên viết sách và Văn học sáng tạo, cậu ấy được đánh giá khá cao trong các cuộc thi Hack máy tính và cũng là một người khá nổi tiếng tại trường học của mình. >

Amy:
* Ha! Và đây chính là cách mình tìm được nơi mà cậu ấy sống!?*
* Tuyệt quá. Bây giờ mình có thể tiếp cận cậu ấy khi làm phóng viên của "Đại học ngày nay", như kế hoạch mà mình đã lập ra.*
* Đó cũng là lý do tuyệt vời để có thể trò chuyện với cậu ấy. . .*
* Mình thật ra không thể tưởng tượng nổi việc NamJun không ở trong nhóm BTS, nhưng mình thật sự muốn biết cái cách mà cậu ấy tự dẫn đầu cuộc sống của mình như thế nào. Haha!*

< Dường như tôi đang ở trong thềm cửa của cậu ấy, cố gắng để kiềm chế lại trái tim như đua xe của mình. . . >

< Đó cũng là lúc mà tôi nghe được một âm thanh cắt ngang qua lối suy nghĩ >

???:
Mrow~!

Amy:
* Hả??*

< Tôi quay lại và thấy một con mèo đang nhìn chằm chằm tôi từ một xó nhà >

Mèo:
Mrowwwww~!

< Tiếng kêu đó nghe thật là buồn. . . Chẳng lẽ nó đang đói >

Amy:
* Hmmm... Mình nghĩ mình có cái gì đó có thể ăn được..*

< Tôi bắt đầu lục tung cái túi của mình, trong lúc đó tôi nghe được tiếng bước chân như đang tiến về phía tôi >

< Tôi không thể giúp được gì. Rồi mắt tôi đã mở to vì sốc khi tôi quay lại để nhìn để xem người ấy là ai. . . >

NamJun:
-Này! Con mèo này là của cậu à?

Amy:
* Tôi rất vui vì đã gặp được cậu ấy sớm hơn dự định. . . nhưng cách cậu ấy nhìn tôi lại chẳng vui vẻ gì.*

< Tôi yêu cầu cậu ấy lặp lại câu hỏi >

Amy:
- Hả!? Cái gì cơ?

NamJun:
- Con mèo này đã ngồi ngoài đây và khóc xuyên đêm. Khiến tôi không thể viết được gì.

Amy:
- T..Tôi...

NamJun:
- Khu phố này thật sự không tốt cho những con vật nuôi một tí nào cả. Và cũng không có một căn nhà nào được cách âm.

< NamJun nói ra suy nghĩ của mình và quay đi trước khi tôi có cơ hội để trả lời >

Amy:
- Na..Này!!

< Tôi gọi NamJun, nhưng cậu ấy đã bỏ đi >

Amy:
* Không, không, không!!!! Làm thế nào để mình có thể thổi bay cái buổi gặp mặt đầu tiên tồi tệ này đây???*

—————————————————————————————————————

END
PART  I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#611#horn