1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào...tôi là NiNa hay gọi đầy đủ hơn là NiNa Young

Hiện tại... tôi đang độc thân đúng hơn thì bạn trai tôi - Kim Namjoon vừa mới mất cách đây không lâu

Tôi không biết nên miêu tả thế nào về cảm xúc của mình hiện tại như nào nhưng trừ khi bạn trai bạn đã mất, không thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này. Khi anh đi, anh đã để lại cho tôi biết bao nhiêu trách nhiệm như laptop và một đống những con gối bông Ryan, chưa kể còn có hàng tỉ tỉ thứ anh đã phá hỏng và chúng đang chờ đợi tôi sửa chữa. Aigoo...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh,anh ấy cứ vậy biến mất, không một lá thư, không một lời nhắn nhủ như những bộ drama mà tôi vẫn hay xem. Mà sự thật...yêu gã này cũng chẳng giống gì trên phim cả

Namjoon của tôi là một người ngủ ngáy, ở dơ và đặc biệt anh còn chính là bậc thầy của sự hậu đậu, động đâu hỏng đấy.

Nhưng nói vậy thôi chứ thực ra anh là một người đàn ông vô cùng chín chắn, trưởng thành và cũng rất ấm áp và ngọt ngào, đôi khi còn như một đứa trẻ thích làm nũng với tôi nữa.

Nhưng các bạn có tin nổi không...

Anh ấy không nhớ kỉ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau

...

Ngày hôm đó, tôi đã cẩn thận chuẩn bị những món ăn anh thích để ăn mừng cho ngày kỉ niệm của chúng tôi tại căn phòng bếp mà tôi đã cùng anh gắn bó với nhau. Tôi đã mong chờ một điều gì đó lãng mạn từ anh nhưng ngược lại, anh đã làm tôi thất vọng

- Nina nhìn áo mới của anh này.

Anh chạy ra hí hửng khoe với tôi chiếc áo thun có in hình poster một bộ phim hoạt hình mang tên Up của Pixar

-Anh có biết hôm nay là ngày gì không ?

Tôi chán nản nhìn anh và những gì mình đã mong đợi

- Hôm nay là thứ 2

- Và ?

- ....Và ?

- Hôm nay là ngày kỉ niệm của bọn mình

Tôi thở dài nói

Anh nhìn tôi nhíu mày...trời đất anh ấy thật sự không nhớ

- Kỉ niệm 5 năm

Tôi nói một cách vô vọng

- Ơ...anh tưởng thứ 3 mới đến ngày kỉ niệm ?

Anh nhìn tôi ngơ ngác hỏi một câu

Không thể nói thêm một câu nào nữa, tôi chạy vào nhà vệ sinh và lặng lẽ khóc. Rốt cuộc vì sao mà anh lại không nhớ tới ngày kỉ niệm của chúng tôi chứ. Ngay lúc ấy anh cũng liền theo sau, an ủi tôi nhưng tôi đã quá tức giận, tôi đã to tiếng với anh và có lẽ lời nói nào đó của tôi đã chạm tới lòng tự ái của anh. Chúng tôi cãi nhau rất kịch liệt khi cách nhau một tấm cửa.

Và rồi, cuộc cãi vã kết thúc bằng câu rủa của tôi

-Anh đi chết đi !

Giờ thì điều đó đã thành hiện thực rồi... Anh đã mãi mãi ra đi.

Có phải là tôi đáng ghét lắm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro