only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

"Y/N ! Y/N ! "

......

"Y/N !!!!!!!!!!!!!"

Tôi mơ màng nghe tiếng anh gọi tên tôi, cơn buồn ngủ vẫn khiến tôi nửa tỉnh nửa mê, tiếng mưa rơi hòa với tiếng mưa rơi bên ngoài hiên cửa sổ, đôi mắt tôi đập vào mắt anh, cơ mặt anh dần thả lỏng khi đôi mắt tôi được mở ra có vẻ anh đã lo lắng cho tôi.

" Dạo này bản thân em bị bệnh gì sao không nói với anh hả ?!"

Tôi vẫn không hiểu anh nói như thế là có ý gì, tôi chỉ biết nhăn mặt rồi cơn đau đầu xuất hiện khiến tôi có chút choáng nhẹ, anh kể cho tôi những chuyện gì xảy ra trước đó

" Em sáng nay không khỏe mà em không nói với anh là sao hả ? Bạn làm cùng ca em nói em đang pha chế thì bỗng nhiên ngất đi, sáng em cảm thấy người em thế nào ? Anh bảo bác sĩ kiểm tra cho em nhé..."

Tôi liền nắm lấy đôi tay của anh để trấn an anh. Đứng trước của bệnh viện bên ngoài mưa tầm tã khiến lòng tôi có chút buồn, buồn không phải vì những câu chuyện phiếm mà tôi nghe kể của đám bạn cùng chỗ làm của tôi, tôi chỉ buồn chút vì trời mưa khiến tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy trước khi tôi tỉnh giấc, tại sao nó kì lạ vậy ? Giấc mơ đó nghĩa là sao ? Tại sao nó lại liên quan tới thực tại của tôi ? Trong đầu tôi liên tục xuất hiện nhữn câu hỏi đó, tôi đứng ngây người ra không quan tâm đến mọi thứ đang xảy ra xung quanh

" Y/N !!!! Tôi yêu cầu cô quan tâm tôi nhiều hơn, tôi 3 ngày nay bị bơ rất nhiều rồi"

Gì đây ? Chàng trai cao hơn tôi 1 cái đầu mà lại đang đứng nhõng nhẽo tôi vì tôi lỡ bơ anh, tôi nên tin vào mắt mình không

" Joonie muốn tôi làm gì để tôi chuộc lỗi nào ?"

Anh không nói gì chỉ đặt nhẹ tay anh lên môi anh ấy, tôi biết anh ấy muốn làm gì nên thay vì tôi đứng mời cẩu lương cho mọi người ở bệnh viện thì tôi chọn cách tôi đi lên taxi mà anh gọi trước đó để cùng nhau ra bến tàu. Tôi đoán chắc anh lúc đó cũng cay nhưng mà thôi kệ đi =))

Tôi và anh ngại ngùng khi đứng trên tàu, 4 con mắt cứ nhìn nhau rồi lại liếc trái liếc phải, không biết vì điều gì lại khiến tôi thật ngượng ngùng khi đứng sát anh vậy nó khiến người tôi rạo rực lên như thèm khát thứ gì đó nhưng tôi không tiện nói với anh. Tôi cứ đứng bám chặt lấy tay áo anh, tôi dần thu mình lại, đầu tôi chỉ nghĩ ra những ham muốn

" Em sao thế ? Em thấy khó chịu trong người à ?"

Cơ thể ngày càng nóng lên, nhịp thở cũng gấp dần tôi cũng không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, tay tôi càng ngày càng nắm chặt áo anh nhiều hơn. Khuôn mặt của anh cũng dần dần biến sắc, trùng hợp thay tàu cũng đã đến ga tôi kéo tay anh ra khỏi tàu 

" Em làm sao vậy ? Tại sao em không nói bất kì câu gì mà cứ im lặng không nói câu gì vậy ?"

" Về nhà rồi nói đi em...."

"Em có chuyện gì? Em làm sao ? Ít ra em cũng phải nói vì sao đi chứ ? Từ lúc em lên trên tàu đến giờ em cứ không nói gì, sức khỏe của em anh biết là dạo này em không ổn nhưng ít ra em phải nói cho anh đi chứ ! Sao em cứ im lặng hoài vậy ?"

" Em cần anh quan tâm những chuyện bao đồng đó à ?"

Tôi không biết tôi có vượt quá giới hạn của mình không nhưng nhìn khuôn mặt anh lộ rõ sự tức giận, tôi cũng không muốn anh nói gì mà chỉ kéo anh đi nhưng nó không được tốt như tôi nghĩ. Chúng tôi đã cãi nhau ngay tại đó, tôi và anh đều im lặng trên cung đường trở về nhà.

Tôi không hiểu vì sao tôi lại trở nên cục súc như vậy, căn nhà luôn là nơi bình yên nhất của tôi và anh mà hôm nay nó trở thành nơi chỉ có sự im lặng tôi bất mãn mà bỏ ra ngoài mặc kệ anh ấy ở trong, tôi lúc này không thèm để tâm đến cảm xúc của anh, anh có vui có buồn hay thậm chí có tổn thương tôi cũng không quan tâm gì đến, tôi dường như đang để sự bực tức đó chiếm lấy cảm xúc khiến tôi không thể kiểm soát chúng. Tôi vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà đến mức này trong lòng tôi cũng không cảm thấy ân hận hay do sự vô tâm dần dần chiếm lấy tôi....có vẻ tôi cũng không còn mặn mà gì với cuộc tình này

Tâm trí luôn đặt ra những câu hỏi nhưng tôi lại không muốn trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro