Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bé con nhà Namjoon lại nổi cáu rồi nên anh phải tìm cách làm em vui vẻ trở lại, nếu không thì căn nhà này sẽ tẻ nhạt lắm. Không hiểu vì sao mà em lại trở nên gắt gõng như thế nữa. Phải tìm nguyên nhân thôi. Có phải anh vừa làm gì cho bé không vui? Không phải, anh vừa đi làm về mà. Do anh hậu đậu không chăm tốt cho nhóc Rapmon? Không, làm sao có thể, anh luôn cho nhóc ăn đúng giờ mà hay vì anh đi nhậu về khuya? Cũng không đúng, anh đã xin phép em rồi cơ mà. Đành bất lực vào phòng. Nhìn em cuộn tròn trong chăn ấm, chả chịu nhìn lấy mặt anh một cái. Anh ôn nhu tiến lại ôm bé.

"Em bé của anh hôm nay sao thế? Ai chọc bé dỗi sao? Hửm? Kể anh nghe xem nào!!"

"Không có ai hết á."

"Đừng như thế mà, nói chuyện cọc lốc với người lớn như vậy là hư nhé!"

"Huh"

"Em nói anh nghe đi mà. Hah!! Anh xin lỗi, anh thật sự muốn biết lỗi của mình."

Không nói không rằng, em đưa chiếc lắc tay cho anh xem. Thì ra là chiếc lắc em đã tặng anh hôm sinh nhật. Bình thường Namjoon hảo hảo nâng niu, giữ gìn nó mà không hiểu sao mấy hôm nay lại biến mất có tìm cũng không thấy. Rồi anh bận rộn lại quên đi nó.

"Anh không thích quà của em tặng nữa rồi."__nói xong tb liền nức nở dụi vào lồng ngực anh.

"Không có không có, anh cũng bất ngờ khi nó biến mất."__anh vỗ về tấm lưng gầy nhỏ.

"Hức..em tìm thấy nó trong thùng rác cơ mà, anh..hức.. không còn thương em nữa.. hức..vứt bỏ quà sinh nhật của emmm.."

"Anh xin lỗi bé ngoan, nhưng anh là không biết mà. Nín khóc nhé, anh không thương em thì thương ai đây? Đừng nói lung tung."

"..."

"Em không tin anh?"

"..."

Trong lòng ấm ức buồn tủi chả thèm nói thêm. Anh chán ghét em rồi đúng không? Anh hết thương em phải không? Anh không giữ quà tặng của em. Dù anh dư tiền để mua thêm chục chiếc nữa, nhưng đây là quà của bảo bối tâm can của anh mà. Đồ gấu đần đáng ghét, em ghét anh.

"Chúng ta sẽ check lại camera xem là kẻ nào dám vứt đồ của bé iu tặng anh vào thùng rác nhá?"

Nhẹ gật đầu, anh đi qua phòng làm việc để lấy laptop check camera. Quả thật, là do em dẫn thằng nhóc Koya qua chơi. Koya là con trai nhà hàng xóm, nó quý em lắm cứ bám theo bé của anh miết. Đúng là không biết phép tắc mà lợi dụng lúc em bận rộn trong bếp mà lẻn chui vào phòng làm việc của anh mà quậy phá, hèn chi cái usb anh để trong ngăn kéo lại nằm trên sofa, anh còn tự trách bản thân đãng trí. Và nó cũng là thủ phạm đem cái lắc của anh đem trao vào lòng thùng rác. Nó cầm cái lắc rồi bảo với em là dây sắt. Em loay hoay không để ý cứ trả lời qua loa không nhìn, ngỡ là dây chì nên kêu nó vứt đi. Cuối cùng, làm bé vợ của anh nghi ngờ anh mà nức nở không thôi. Lần sau sẽ cấm nhóc ấy qua chơi nhá!! Anh ghim rồi đấy.

"Anh được giải oan rồi nhé!!"

"Em xin lỗi chồng."__ái ngại nảy giờ nghi ngờ anh không yêu thương mình mà lí nhí xin lỗi chồng yêu.

"Không sao, vậy anh mới biết bé yêu anh nhiều thế nào chứ!!"

".."__tb bị câu nói của anh làm cho đứng hình, má ửng đỏ rồi.

"Đợi anh vệ sinh cá nhân rồi mình cùng xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em ít bánh ngọt nhé?!"

"Naeeee"

"Ngoan, đợi anh."__khom người xuống thơm má em nhẹ một cái mãn nguyện rồi anh mới đi.

....

"Anh ơi, em muốn uống cola."

"Không được, em sẽ bị đau họng."

"Anh mua kẹo nhiều hơn cho bé đi mà."

"Không, ăn nhiều đồ ngọt không tốt."

"Bé muốn ăn mỳ."

"Lát nữa anh sẽ nấu cơm cho em."

"Chán thật."__ em thở ngắn thở dài rồi than thở.

"Được rồi nếu em ngoan anh sẽ mua cho."

"Nae, em hứa."

"Phải ăn cơm xong anh mới cho bánh nhé?"

"Dạ"

Thấy cục cưng nhỏ buồn cũng không nỡ nên anh phải chìu lòng bé một chút. Không lại dỗi rồi bo xì anh cho coi. Sau khi ăn tối xong, hai vợ chồng một lớn một nhỏ ôm nhau xem phim. Trông đáng yêu dễ sợ.

kny_129-25/06/22

______________________________________

Chap Home ♡" chap 2 sẽ được đăng tải lên sau nheeeeee 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro