Ơ hay!! Gấu đần biết dỗi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước, em và Namjoon vừa cãi nhau một trận, to nhất từ trước đến giờ, thật! Anh giận lắm, không như những lần trước anh luôn là người xuống nước trước mà dỗ ngọt, vỗ về em. Dù rằng em hay anh sai đi chăng nữa. Tối qua, em lăn lộn trên giường mãi chẳng ngủ được. Lòng cứ bồn chồn, nóng rạo rực. Quay sang nhìn thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào. Cứ trở người mãi em làm anh thức giấc. Anh nhìn em đăm đăm rồi thu dọn chăn gối sang phòng bên cạnh. Chưa bao giờ anh hung dữ với em đến thế! Chưa bao giờ anh chủ động xa em. Em tủi thân lắm, ngồi khóc thút thít đến tận khuya thì cũng mệt lả người rồi chìm vào giấc nồng khi nào không hay. Namjoon thì chả ngủ đâu, tay vắt lên trán suy nghĩ thứ gì đó cả đêm.

Sáng nay là ngày nghỉ định bụng sẽ chuộc tội với anh, nhưng anh đi đâu mất dạng rồi. Ra đường sớm như thế? Chẳng lẽ anh chán ghét em đến thế sao? Ấm ức nhân lên gấp bội phần, em ngồi xỏm trước cửa phòng mà nức nở, nấc lên từng hồi. Chỗ Namjoon, anh ấy đang đứng ở sông Hàn. Ngắm nhìn con sông dài đằng đẵng, đón nhận làm gió se lạnh tạt vào mặt. Miệng bỗng thốt lên: "Sông Hàn đang "Hàn" quá!!" Rồi quay lưng bỏ đi. Anh đến thẳng công ty, chị staff bắt gặp thấy là lạ nên hỏi:

"Oh~ Namjoon hôm nay không ở nhà với vợ yêu sao lại chạy đến đây làm việc thế? Người ta sẽ buồn lắm đó nha!"__ anh cũng chỉ cười phớ lớ rồi cúi chào chị.

Tb hiện cũng không khóc nhiều nữa, ngồi trên ghế với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho anh. Gọi hẳn 10 cuộc mà anh lại không nhấc máy, chỉ toàn tiếng thuê bao. Em quyết định làm cơm trưa cho anh, dù chẳng biết anh đi đâu? Bao giờ anh về nữa. Chắc có lẽ anh đã chạy đến studio rồi, cứ mang lên đó xem sao. Trên đường, cô gái nhỏ cùng đôi mắt sưng húp, trên tay còn mang theo túi đồ ăn trưa rải chầm chậm từng bước trên phố. Đứng trước cửa studio lấy hết can đảm để gõ cửa, anh mở cửa ra. Tb nhìn một hồi lâu rồi mới nói:

"Chú chắc là chưa ăn gì nhỉ? Em có làm cơm cho chú, chú ăn nhé!"

"Cảm ơn em."__ Namjoon nhận lấy túi cơm của em rồi cảm ơn.

"Nae! Em vào studio một chút được không ạ?"__ lí nhí nói be bé vừa đủ để anh nghe. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, anh gật đầu. Bước vào anh đặt hộp cơm lên bàn rồi tiếp tục làm việc.

"Sao chú không ăn đi?"__ em nghĩ anh sẽ vui lắm chứ? Vì lâu lắm rồi em mới nấu cho anh một bữa kia mà. Đáp lại vẫn là sự im lặng đến lạ lùng.

"Chú sao không trả lời em?"

"Tôi không nghe thấy."

"Em đút chú ăn nhá?"

"Không cần đâu, nếu không có việc gì em hãy mau về đi. Thời tiết dạo này lạnh đấy!"

Thay đổi cả cách xưng hô cơ đấy!! "tôi" nghe sao mà đau lòng quá.
Chắc mọi người vẫn chưa hiểu tại sao hai đứa tui giận nhau chứ gì? Hôm trước tôi có buổi tiệc liên hoan. Trước khi đi anh dặn dò đủ kiểu nhưng khi đi với bạn bè tôi lại quên sạch. Đám bạn ép tôi uống đến không biết trời trăng gì nữa. Tụi nó đưa tôi về, đến nơi tôi nói có thể tự lên được nên tạm biệt tụi nó. Lên cầu thang thì lại có tên biến thái xuất hiện, sờ soạng khắp cơ thể tôi. Nói ra những lời ô uế, dơ bẩn. May sao, anh về ngay lúc đó cứu tôi khỏi tên biến thái. Về nhà, mặt anh đỏ phừng phừng lên, tía tái cả mặt. Quát sa sả vào mặt tôi. Tôi có men trong người, thêm chút nổi loạn cộng cả cái thói xấu hay ỷ lại vào anh cưng mình nên làm càn. Gông cổ cãi lại anh. Em biết anh đã lo lắng thế nào không? Em cứ bướng bỉnh thế đấy! Anh cũng không chịu đựng được em nữa. Thế là anh bỏ mặc tôi luôn, đến khi tỉnh rượu thì tôi và Namjoon cũng chắng nói chuyện với nhau. Tôi cũng hết cách dỗ anh rồi.

"Namjoon em xin lỗi, em biết lỗi rồi."

"Thì sao?"

"Tb hứa sẽ không hư thế nữa."

"Ừm."

"Anh ăn cơm em nấu đi mà."

"..."__ giận dai thế không biết. Giờ thì chỉ biết oà lên mà hối hận thôi.

-10/07/22/-kny-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro