Ơ hay!! Gấu đần biết dỗi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb oà lên làm anh cũng hoảng theo nhưng vẫn giữ khuôn mặt đó rồi lau nước mắt của em. "Đừng khóc" dù anh nói là thế nhưng chuyện dừng lại là của em. Được nước anh quan tâm, được đà lấn tới, khóc mãi không dứt mà càng lúc càng to thêm. Ai bảo thường ngày cứ chìu em làm chi? Bây giờ lại giở thói nhõng nhẽo đó. Lần này anh quyết rồi, sẽ không mềm lòng, sẽ giáo huấn một trận cho em ớn đến già luôn. Anh bỏ đi làm việc mặc kệ em khóc đến khan cổ. Namjoon cũng có lúc vô tâm thế đấy! Không ai dỗ thì một lát em cũng tự biết nín thôi. Xách mung bỏ về, đóng cửa một cái rầm làm anh giật thót tim. Kệ em, để xem lần này anh có dỗ ngọt em không nhé!

La lết tấm thân nhỏ không muốn về, đi ăn một chút bánh ngọt chắc sẽ làm tâm trạng em khá hơn nhỉ? Giờ trời cũng sắp mưa rồi em về thì cũng như con chuột lột thôi, ghé vào quán cà phê trước đã mọi chuyện tính sau. Nghĩ đến chuyện của mình, haizz cái tôi của anh lớn quá chừng cứ nghĩ là anh sẽ tha thứ nhưng cũng ba ngày rồi anh chưa hết dỗi, hờn người ta ghê thế? Đáng ghét quá đi. Chiêu gì cũng đã thử qua rồi kết quả như một. Thôi thì để anh nguôi ngoai rồi năn nỉ tiếp. Mưa ngày càng nặng hạt rồi, giờ quán cũng gần đóng cửa, phải về thôi!

"Em có cần dù không? Có thể mượn của quán để về nhé!"__ một bạn nhân viên nói.

"Nae~ thế em cảm ơn ạ! Mai em đến trả sau nhé! Cảm ơn ạ"

Về đến nhà, em thay đồ thoải mái rồi đi ngủ luôn, hôm nay không chờ anh tan làm được rồi, em buồn ngủ quá! Đến khi anh về cũng đã 12 giờ hơn. Bước vào trong khá bừa bộn nào là túi xách, áo khoác, chiếc dù còn ướt mem đây! Bé nhà anh mắc mưa thì phải. Vào tắm gội tươm tất thì anh cũng leo lên giường mà ngủ. Khoảng rạng sáng em phát sốt, co ro nép sát vào anh tìm hơi ấm, vừa giận vừa thương. Anh đi nấu nước ấm rồi chườm trán cho người ta đỡ nóng, chạy ra đường giờ này để mua thuốc. Aww~ em mà thấy được chắc phát khóc mất. Hồi chiều còn không để ý người ta cơ mà, giờ lại thế!

"Thức dậy uống thuốc đi em."__ khi mà uống thuốc ấy, em sợ đắng lắm phải ép lắm mới chịu uống vào nên anh cũng phải nhỏ nhẹ.

"..."

"Vợ à~ mở mắt ra nhìn anh nào! Chết thật, sao lại nóng hơn lúc nảy rồi."__ tay sờ lên trán tb, tăng nhiệt độ trong phòng lên.

"Anh...anh"

"Ơi, anh đây."

Cả đêm em cứ mê man rồi gọi anh, làm anh xót lắm. Tên em bé này thật là không biết chăm lo cho bản thân mà. Sáng sớm Namjoon xin nghỉ việc rồi nấu cháo cho tb. Vừa lật từng trang sách hướng dẫn nấu ăn rồi vụng về chuẩn bị nguyên liệu. Eo, trông thương gì đâu. Lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh, bắt nồi cháo xong là chạy vào phòng xem em thế nào. Tb vẫn li bì như thế, thuốc tối đêm qua vẫn chưa uống. Anh ngồi cạnh rồi cúi xuống hôn lên má em an ủi, em vẫn chưa hạ sốt.

"Namjoon"

"Em cảm thấy sao rồi? Hửm? Em cần gì?"

"..."__ tiếng thở của em nặng nề hơn.

"Từ từ nói anh nghe. Anh đưa em đi bệnh viện ha!"__ em lắc lắc đầu không chịu.

Namjoon lo sốt vó lên luống cuống không biết làm sao để thuyết phục em nên đành gọi cho mẹ. Nhờ mẹ lên chăm sóc cho em.

"Alo, chuyện gì vậy con?"

"Em đang sốt cao lắm mẹ ơi. Mẹ lên chăm em giúp con với. Con không biết làm sao cả?"

"Được rồi, con cho em uống thuốc mẹ sắp xếp chuyện nhà rồi lên ngay."

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

Cháo vừa chín anh mang vào phòng cho tb cùng ly nước cam. Lần này vợ bị giận nên không làm nũng như mọi khi. Có đau có mệt cũng chịu không hó hé một lời. Đến trưa, mẹ Kim đến. Bà biết dâu vàng ngọc của mình sợ bệnh viện nên gọi cho bác sĩ Jeon đến, nhưng anh có lịch bận nên chiều nay hoặc mai bác mới đến được. Tối bà đuổi con trai qua phòng cạnh ngủ, anh mặt dày không chịu cứ ngồi lỳ ở đấy. Bà bỏ mặc, đi ngủ trước đã hôm nay bà vất vả rồi. Namjoon lòng buồn vô hạn, nơm nớp lo sợ không biết em có làm sao không mà cứ li bì miết thế! Sáng giờ chỉ uống ít sữa, làm sao mà có sức chứ!

-11/07/22-kny-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro