Ơ hay!! Gấu đần biết dỗi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến sáng cuối cùng bác sĩ Jeon cũng đến. Anh ta kê toa thuốc và truyền nước cho em nên tình trạng cũng khá hơn rất nhiều, mỗi tội là chịu ăn uống gì cả. Bà Kim hết cách nên đành dỗ tb ngủ rồi ra ngoài. Dặn con trai nấu cháo rồi tìm cách chăm em. Bà trở về phòng sắp xếp đồ đạc để chiều nay bắt xe về, bỏ ông chồng già từ hôm qua đến giờ chắc ổng cũng buồn rồi. Dù sao thì con dâu cũng đã ổn. Còn Namjoon đang phải chạy deadline vì anh đã bỏ bê công việc quá nhiều rồi, ngồi ở phòng làm việc cứ gõ lạch cạch đến khi gần trưa thì mới nhớ ra cô vợ của mình. Ghé qua phòng thăm em bé một chút, có vẻ như là mới ngủ thôi màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Anh ra ngoài phụ mẹ làm buổi trưa.

Mấy hôm nay giận nhau rồi tb ngã bệnh nên trong nhà không khí cũng không được vui vẻ và thoải mái. Mọi khi em sẽ chạy nhảy lung tung, hết nghịch ngợm rồi lại bày trò chọc phá chồng không thôi! Giờ thì nằm yên một chỗ rồi, không ai quậy quọ Namjoon cảm thấy không quen. Mong sao em mau khoẻ để còn chạy giỡn chủ nhà buồn và tẻ nhạt quá.

"Mẹ vào phòng với vợ con đi, con nấu được rồi!"

"Vậy cũng được, nhớ cẩn thận nha gấu nhỏ của mẹ."

"Vâng, người ta là đã có vợ rồi đó! Mẹ cứ yên tâm giao cho con."

"Haha vậy thì tốt."

Đi vào phòng thì thấy con bé đang ngồi trên sofa ăn kẹo dẻo rồi xem phim, bà lại gần hỏi han.

"Con dâu đã khoẻ chưa?"

"Nae~ con khỏe lắm luôn rồi á mẹ."__ em nói rồi cười hì hì.

"Mà con không được ăn mấy thứ này đâu đấy! Thằng Joon mà biết thì nó càm ràm cả ngày nhọc đầu lắm. Ngoan, đừng ăn nữa nha con."__ nhắc đến con trai mắt tb đã long lanh nước.

"Anh bỏ mặc con rồi, không quan tâm con nữa."__em chu chu môi ra mếu máo nói với mẹ chồng.

"Ơ sao vậy? Hai đứa thế nào?"

"..."

"Hai đứa cãi nhau sao?"

"Nae~ anh ấy giận lắm mẹ ơi, con sợ."

"Không sao không sao, nó yêu con lắm. Bây giờ con ra ngoài xin lỗi anh nhé! Nếu nó ức hiếp con mẹ sẽ tính sổ với nó. Đừng khóc nữa ha?"

Nghe mẹ bảo kê nên cục bông nhỏ xíu chạy ra ngoài nhà bếp. Đứng sau lưng anh một hồi lâu thì mới dám lại ôm anh từ phía sau. Khẽ giọng xin lỗi anh.

"Cục cưng nhỏ sao lại chạy ra đây thế hửm?"

"Tb biết sai rồi, anh tha lỗi cho tb nha, em xin lỗi anh."

"Được rồi, lần này thôi đấy nhá!"

"Anh đừng bỏ em đi nha~"__ Namjoon chết ngay thôi, chất giọng quá đổi ngọt ngào lại thêm nũng nịu thì ai mà dỗi được chứ?

"Không đâu, anh cưng em mà. Nào, anh bế về phòng nghỉ ngơi nhé!"

"Em muốn ở đâu với anh thôi à."

"Không được!"__ mắt em lại rưng rưng. Anh nể vợ anh thật nha, không biết em lấy đâu ra nước mắt mà mỗi lần anh phực lòng em là lại khóc bù lu bù loa lên. Đấy ! Lại giở chứng. Thôi nhường em vậy, dù sao cũng không lỗ lả đi đâu.

"Rồi rồi!! ở đây với anh, không đi đâu cả."

Trưa đấy, tb cũng ngoan ngoãn mà ăn cháo rồi uống thuốc. Chắc có mẹ chồng nên làm thế để được mẹ khen á mà. Sao cũng được, miễn công chúa bé bỏng của anh vui thôi. Tất cả đều chìu theo em hết.

Buổi trưa trôi qua nhẹ nhàng, buổi chiều hai người tiễn mẹ về, buổi tối lại quấn lấy nhau. Có tình yêu vào là tb nhà ta khoẻ hẳn ra. Lúc nảy còn bắt nạt anh nữa cơ. Trông như hổ con vậy đó! Đáng yêu hết sức. Em nằm trên người anh rồi kêu í ới.

"Anh ơiiiiiii."

"Hửm?"

"Bobo"

"Kính ngữ vào."__ Namjoon gõ vào đầu em cái cốc.

"Anh ơi cho em bobo đi."

"Kiss hoặc không."

"Anh đúng là tên lưu manh."

"Em nói gì đấy?"

"Kh.. không có."

Chìu quá sinh hư anh phải phạt thật nặng thì mới chừa. Kiss 15 phút nhá, vì mới khỏi bệnh nên anh sale cho đấy! Đôi vợ chồng trẻ cứ giỡn lăn lộn trên giường gần khuya thì em cũng mệt đừ rồi lăn ra ngủ, mắt thì đã nhắm tít lại rồi mà môi hồng còn thơm vào má anh cái chốc nữa cơ đấy! Chịu nổi không? Haha. Namjoon thầm thì vào tai em.

"Anh thương em! Ngủ ngoan bé cưng."__ anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi em, tay còn vịn má tròn mà hôn hít mùi hương của vợ.

-12/07/22-kny-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro