Changement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Rin Itoshi

Tôi và em là người yêu từ khoảng 2 năm trước,tôi yêu em vì cái nét ngây thơ,nghịch ngợm vẫn còn nơi em

"Em bớt trẻ con đi được không?"
Phải,tôi đã nói như thế vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng tôi nhưng đối mặt với sự tức giận của tôi,em chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu cho đến khi tôi nhận ra lời nói bộc phát ban nãy của mình thì em đã bỏ đi lúc nào.
Cũng phải,tôi yêu em vì tính trẻ con nhưng có lẽ 1 năm qua như thế là quá đủ rồi.
Định là sáng hôm sau tôi sẽ nói lời chia tay nhưng em ấy lại mang bộ mặt bình thản đứng nấu ăn trong nhà chung của chúng tôi rồi quay qua nhìn tôi cười mỉm:"Rin-chan xuống ăn bữa sáng nè!"
Tôi bất giác nghe lời mà ngồi xuống ghế rồi em đặt đồ ăn xuống,trông thật đẹp mắt,trước giờ chỉ có tôi nấu ăn cho em ý vì em ấy rất hậu đậu,không ngờ em lại nấu ăn ngon đến vậy.Em ngồi xuống đối diện tôi như thường ngày:Em xin lỗi,vì đã quá trẻ con"
Tôi chợt mở to mắt nhìn nụ cười mỉm của em,em vẫn vậy nhưng nụ cười này,tôi...không quen
Kể từ hôm ấy,tôi luôn thấy em với nụ cười mỉm
Em ấy không quậy tôi khi tôi làm việc
Em ấy không quấn tôi mọi nơi mọi lúc nữa
Em ấy không làm những việc trước kia mà em ấy làm với tôi nữa,thay vào đó chỉ im lặng,ngắm nhìn tôi...
Tôi đã dần bị việc này khiến khó chịu vì...thiếu đi những thứ ấy khiến trong người tôi có cảm giác bứt rứt.Cũng không còn ghen tuông nữa,trước kia kể cả đứng gần nói chuyện với một cô gái lạ nào đó hỏi đường cũng đủ khiến em ấy ghen lồng ghen lộng lên,nhưng bây giờ em ấy chỉ đứng nhìn tôi nới chuyện mà không hề có chút động tĩnh gì.
Từ khi nào em lại trở nên hiểu chuyện một cách quá đáng như vậy chứ?
Ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng tôi
Tôi đã chuẩn bị cho em một kế hoạch bất ngờ
Tối hôn đó tôi đã cố tình nhờ bạn hẹn em ở một quán gần quán bar,nơi dễ nhìn nhất ra quán bar.Sau một lúc hai người đang nói chuyện thì tôi xuất hiện với một cô gái sexy đi bên cạnh,ôm eo và vào bar,tôi chắc chắn em ấy đã thấy cảnh này nhưng tôi đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ em,tôi nhắn cho người bạn của tôi,nó bảo em đã về từ 1 tiếng trước rồi
Sau khi nghe thằng bạn nói vậy,tôi tứ giận tắt máy,đi thật nhanh về nhà! Vào thì thấy em ấy đang nấu ăn,tôi tức giận đi tối kéo người em quay về nhìn về phía tôi.Đáp lại sự phẫn nộ của tôi,em ấy lại chỉ cười mỉm,nụ cười khiến tôi chán ghét!
"SAO LÚC NÀO EM CŨNG CHỈ BIẾT CƯỜI KHÔNG VẬY!"
Tôi lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi ra rồi ném mạnh xuống đất
"Chia tay đi,tôi phát ngán cái điệu cười giả tạo đó rồi"
Tôi định bỏ đi,tôi cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận nữa,chẳng phải mình đã bảo em ấy là bớt trẻ con sao,đến lúc em ấy không còn trẻ con nữa,bản thân lại đâm ra khó chịu.Đến cửa thì nghe tiếng thút thít phát ra từ bếp,tôi quay lại thì thấy em đang mò tìm chiếc nhẫn với ánh sáng yếu ớt của phòng bếp,em nấc lên từng cơn,nước mắt lăn dài trên má,lâu lắm rồi...tôi mới thấy em khóc,lòng tôi nhói lên từng đợt khi thấy em khóc,tôi thương em nhiều lắm.Tôi bước lại ôm em vào lòng,em bất ngờ quay lại nhìn tôi,em oà lên khóc thật lớn.Tôi hỏi em
"Sao em khóc? anh thương em mà,nín đi"
"Vì anh chia tay em.."
"Vì em hiểu chuyện quá... sự thay đổi của em khiến anh..khó có thể thích ứng kịp"
"Chẳng phải anh là người thay đổi trước sao?"
Phải, tôi đã là người thay đổi trước kia mà,tôi ngỏ lời yêu em vì tôi thích cái tính trẻ con ấy mà lại định ngỏ lời chia tay cũng vì tính trẻ con ấy.Tệ thật
"Anh xin lỗi...em trở về như trước kia được không? anh nhớ em"
Em không trả lời lại tôi chỉ im lặng và ôm tôi chặt hơn nữa...

Lâu rồi Choonf mới quay lại viết truyện nên có sai sót,mong mn ủng hộ Choonf💝🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro