.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   OOC, cảm ơn.

____________________________

Cuộc đời Rin là một thước phim với mở đầu hạnh phúc bình dị nhưng nội dung sau đó là thật tẻ nhạt, nhàm chán với những hoạt động cứ lặp đi lặp lại, không một điều bất ngờ, niềm hạnh phúc gì cả.

Quả thực rất bình thường, bình thường một cách vô vị.

Tưởng chừng bộ phim mà chính nó tự biên tự diễn sẽ không có giật gân nảy lửa hay tình tiết lãng mạn kết thúc với Open Ending. Thế mà một nhân vật chính đã bước vào, không báo trước mà tới, cậu luôn mỉm cười, toả sáng, mang màu sắc tươi mới vẽ lên những điều đẹp đẽ cho Rin thấy: bộ phim của cậu không nên có những thứ tiêu cực xấu xí như vậy!

  Đó là Isagi Yoichi.

  Đó là lần đầu Rin được cảm nhận thế nào là tình cảm đôi lứa từ hai phía.

  Vị của nó như thế nào nhỉ? Mùa hè mát mẻ, mùa thu dịu dàng, mùa xuân ấm áp hay mùa đông lạnh giá. Đối với nó, tình cảm này chẳng có vị gì cả, có ai trên đời đã cảm nhận nó một cách trọn vẹn hết, nó nghĩ vậy đấy. Nhưng Rin thấy nó được chữa lành, nhẹ nhàng lắm, y hệt hồi nhỏ nó được anh trai xoa đầu. 

  Từ ngày hôm ấy, hai đứa như hình với bóng. Isagi dẫn Rin vào tình yêu màu hồng đúng nghĩa đen. Trước đây, Rin cho rằng yêu đương là thứ tình cảm nhăng nhít, không quan trọng, đó chỉ là ham muốn độc chiếm nhau ở mức  độ nhẹ vô thức nảy sinh từ tâm hồn, đáy lòng của con người. Nhưng bây giờ, định kiến của nó về cái này thật sự đã thay đổi, một sự thay đổi cực kỳ rõ nét, nhưng chính Rin lại chẳng hề nhận ra.

  Nó luôn trân trọng những khoảng khắc đáng trân quý ở bên Isagi, ăn ngủ, học hành, đầu lúc nào cũng vang vảng Isagi. Nó quý Isagi, nó biết, nhưng Rin không hề biết cách quan tâm đúng và tạo thiện cảm cho đối phương, lúc nào cũng hời hợt, hời hợt. Isagi nghe mãi cũng thuộc, nhưng em biết nó không có ác ý, ngược lại, em thấy nó đôi lúc thật đáng yêu.

  Isagi thương Rin nhiều lắm, và Rin cũng yêu Isagi nhiều.

''Em mong anh sẽ cùng em trải qua bao thăng trầm, cho đến khi bộ phim này kết thúc, đến khi thời gian dẫn anh và em đi qua một nơi khác thật xa. Cảm ơn anh vì đã viết một cái kết mới cho cuộc đời buồn chán của em. Dấu chấm của anh sẽ chấm hết bao sự buồn tẻ em từng nghĩ sẽ không hồi kết, sẽ đeo bám em đến cuối cùng.''

 Cảm ơn anh, Isagi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro