đồng xanh, thềm cỏ trải dài vô tận.
isagi cầm trong tay nhành hoa cúc trắng, nâng niu xoay nó một vòng.
xinh đẹp, và cũng thật mong manh
hệt như cuộc tình của họ.
nhưng chẳng sao cả. isagi mỉm cười ngây dại, ngã nhoài người trên bờ cỏ nắng. sợi tóc ước đẫm còn vươn trên má em.
vì em yêu rin mà, yêu lắm.
nhất rin thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro