Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng thật lâu thật lâu trước bia mộ khắc tên người hắn yêu, người hắn hận...
Isagi Yoichi
Đau quá...
Những kí ức của hắn và cậu như vũ bão chạy qua não hắn như những thước phim tua chậm, cậu như một thiên thần được giáng xuống để sưởi ấm trái tim khô cằn, héo úa của kẻ vị kỉ. Khi cậu cười tươi nhào đến ôm hắn sau chiến thắng, tâm trí hỗn độn của hắn như bừng nắng hạ, chẳng ai biết, kể cả cậu, khoảnh khác đó tuy đã né tránh cái ôm mà hắn hằng mong của cậu nhưng ánh mắt mang sắc lam này đã âm thầm ghi nhớ hình ảnh ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu.

Chng có gì có th thng ni thi gian

Một lúc nào đó, sự ghen ghét khi cậu được anh trai của hắn công nhận thay vì hắn, sự thù hận đến mức muốn nghiền nát cậu lại biến thành một thứ cảm xúc không tên dần len lói vào trái tim của chàng tiền đạo thiên tài và hắn chẳng hề nhận ra nó vì khi đó hắn vẫn còn trẻ người non dạ.
Nếu có thể quay trở lại, có lẽ hắn sẽ đấm bản thân vì đã có những lúc quát tháo, nặng lời với cậu.
Nếu biết trước cậu và hắn sẽ chẳng còn bao lâu, có lẽ hắn sẽ thủ thỉ những lời ngọt ngào với cậu, quan tâm và khắc nhiều hình ảnh của cậu hơn vào trong tim.
...
Gió mùa đông phả vào làn da trắng xanh xao của người đàn ông, đứng từ trên cao đảo mắt nhìn xung quanh thành phố, sự se lạnh cắt da cắt thịt càng làm anh thấy nhớ.
-"Hình như lúc trưc, Yoichi đã ôm mình vào nhng lúc thi tiết như này? Này, Yoichi nhìn này, tao đang lạnh lm, anh ôm tao đưc không?"
Im lặng một lúc lâu chờ câu trả lời và rồi hắn ôm mặt cười lớn và rồi những giọt lệ trong suốt đã trào ra từ hốc mắt, hắn tự giễu cợt bản thân và tự hỏi hắn đang mong điều gì. Một câu trả lời?
-"Yoichi ác lắm, xuất hiện làm tao yêu anh rồi biến mất, bỏ tao ở lại một mình"
-"Nhưng... Chờ tao được không? Tao sắp đến rồi này" Vừa nói Rin vừa bước đến gần mép của sân thượng của tòa chung cư hắn và cậu từng sống. "Tao sẽ hỏi tội anh đấy"
Hắn mỉm cười chua xót nhớ tới gia đình hắn, anh trai hắn. Dẫu biết rằng hành động sắp tới của mình rất ngu ngốc, tương lai sáng lạng sẽ tan nát khi anh nhảy xuống nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có thể đến bên người đó...
Xoay người và nhìn lên vầng trăng sáng rực, hắn mường tượng hình ảnh cậu mỉm cười dịu dàng và dang tay chào đón hắn...

RM
_______________________
Cơn đau tan xương nát thịt lan ra toàn bộ cơ thể hắn, não bộ và thần kinh của hắn cảnh báo dữ dội, hắn vùng vẫy trong vô thức và:
-"Này! Rin, cậu sao vậy!?"

•To be continued:))))
•Văn rất non, mọi người cứ góp ý và tôi sẽ chỉnh sửa.
•Tôi từng tham gia fandom Tokyo Revengers 2 năm rưỡi nhưng vẫn chẳng có đóng góp gì nên lần này, tôi muốn làm gì đó để góp công sức đẩy RinIsa lên đỉnh cao:))))👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro