2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinloi ae toi quên mất mình có viết truyện 😭
____________________________________

Sáng hôm sau em bất ngờ giật mình dậy vì mơ thấy một giấc mơ kì lạ, em mơ thấy mình và Rin bị nhốt trong một không gian vô hạn, xung quanh được nhuộm bởi một màu trắng xoá chẳng thấy gì ngoài một chiếc bàn ăn nhỏ xinh được đặt ở gần đó, vô tình lia mắt thấy chú bé Rin hình như đang rất bình tĩnh kiểu'keme đời anh đây sử dụng não, anh không chơi hệ vũ lực' mà không có vẻ gì là lo lắng hay là sợ hãi gì cả, mặt còn cứ đụt đụt không khác gì thủy trụ Giyu là bao.

Xung quanh em tưởng chừng như là hư vô nhưng em đã thay đổi suy nghĩ ngay khi Rin bất ngờ ném chiếc dĩa vào một khoảng không, và bỗng nó dường như đã đụng trúng một vật cản khiến nó bật lại và rơi xuống sàn. Vì bản tính tò mò nên em nhanh chân chạy lại kiểm tra thì vô tình ấn trúng thứ gì đó, thế mà lại hiện ra một màn hình chiếu khổng lồ phổ biến những quy tắc kì lạ, em nhìn mà não không tiếp thu nổi bởi đây toàn là tiếng Anh!! Thứ tiếng mà em ghét nhất trên đời, cùng tư tưởng với Tồ bí ồ "người Nhật thì học tiếng Nhật chứ học tiếng Anh làm gì?". Trong khi em trong cơn sảng ngôn ngữ thì bỗng có một khí gì đó được thổi ra xộc thẳng vào mũi em, chưa kịp để em kịp nhận ra thì em đã dần mất ý thức và ngất đi, Đến khi em tỉnh dậy thì thấy bản thân vẫn ở trong căn phòng quen thuộc của bản thân, vừa thở phào được một hơi thì bỗng chốc căn phòng bẹo hình bẹo dạng thay đổi thành không gian kia!

Em bắt đầu hơi lo rồi đó.. em cất giọng hơi run vì sợ.

-Isagi: "aw.. Dindin ơi còn đó không? Cứu anh với.. huhu"

Kêu ca một tiếng khóc ròng thì bỗng để ý tới một góc thấy Rin đang nhìn chằm chằm vào bảng trình chiếu, em vui mừng chạy lại hô to:

-Isagi: "Dindinnn! em có biết đây là chỗ nào không"

-Rin: "Tao mà biết thì tao ra khỏi đây lâu rồi!"

-Isagi: "hể??!"

Em thở ra một hơi dài cùng bản tính âu vờ thing king khiêm thêm bản thân là một mọt anime ngầm nên em đã nghĩ ngay đến một trường hợp!

-Isagi: "có khi nào mình sẽ xuyên không hôngg? Nhưng mà ở thế giới thật chúng ta đã chết đâu nhỉ?"

-Rin:*ngáo tới nữa*

-Rin: "Theo như tôi suy đoán thì.."

-Isagi: "thì???"

-Isagi: "thì sao dị?:>"

-Rin: *để tao làm màu tí coi^^*
"Thì là có thể chúng ta cần phải-"

-Isagi: "xuyên không hở??"

-Rin: "condimemay để tao nói hết câu đã, đéo cần phải xuyên conme gì hết chắc chỉ cần hoàn thành những gì thứ trên này trình chiếu thôi!"

Nói xong trán em xưng u lên một cục vì bị tên gia chưởng kia cóc đầu cái rõ mạnh, làm em cứ ôm đầu mà rên rỉ.

-Isagi: "ư-ư.. hức Din tồi quá! Ư-hức uwa đau chết anh đây rồi!"

-Rin: "..."

Thấy người kia im lăng mãi em tưởng hắn tồi đến mức chẳng quan tâm đến người vừa bị 'bạo lực gia đình' kia nên lại giãy đành đạch rồi tiếp tục chuyên mục 'rên' của mình.

-Isagi: "a-aya~ đau chít tuii"

-Rin: *ughh..*

Em cứ thoải mái rên rỉ một cách khiêu khích mà dường như quên mất hôm qua hắn vừa làm gì với em, đầu hắn hiện đang chứa 1001 hình ảnh Yoichi rên la khóc than oán trời dưới thân hắn. Phải chỉ có thể khóc dưới thân hắn thôi! Em là của hắn, chỉ mình hắn được độc chiếm em thôi.

-Rin: *tch! Thôi chết cương conmeno rồi, muốn đè nó ra đụ vl dm dm dm dm*

°TING!!°

|Sau đây sẽ là các lưu ý giúp bạn có thể rời ra khỏi đây| :

-| ăn những gì có trên tờ giấy được đặt cạnh bàn.|

-| nếu ăn sai bạn sẽ bị "phạt".|

-| nếu ăn sai quá 3 lần thì bạn sẽ được nhận một phần thưởng.|

-| thực hiện các tư thế mà hình phạt, phần thưởng yêu cầu! Nếu không thực hiện bạn sẽ bị nhốt ở đây!!|

(Các dòng ở trên đăng được ghi bằng tiếng Nhật)

-Rin: "..."* Nhảm ớn*

-Isagi: ":))?" *Nhu qq ne..*

Em và hắn không hẹn mà cùng âm thầm phán xét cái quy luật xamlon này, phải nói thật em chưa hiểu lắm! Tự nhiên ăn sai thì phạt mà ăn sai nhiều thì thưởng?? Cái này là muốn người ta ăn như thế nào đây trời? Thôi vậy cứ ăn đúng là được ra nhỉ?.

Nếu là thế thật thì tôi làm truyện làm gì, phải kình kịch lên chứ! Không suông sẻ vậy đâu, ae yên tâm😈.

.

.

.

.

-Isagi: "ư- chuyện gì thế này.."

-Rin: "tch! Biết ngay là không đơn giản vậy mà" *Đã khó chịu còn gặp cái này nữa*

Đúng chữ trên tờ giấy đang chạy vòng vòng, chúng không ngay ngắn và dễ đọc như bình thường cũng chẳng dễ như xếp chữ, đến mức Itosuy Din cũng phải bank não thì ăn sao cho được!

-Isagi: "A! Hay là mình khỏi ăn là được chứ gì!"

°Ting°

|Nếu không ăn thì sẽ bị nhốt ở đây đến khi nào ăn thì thôi, thức ăn qua ngày dễ bị thiu nên xin mọi người lưu ý!!|

-Isagi: "không ăn ớt mà cay vãi^^"

Hmm có vẻ Rin hơi trầm tính nhỉ? À không một cú lừa cả đấy! Bây giờ ổng đau cu đéo nói nên lời rồi, âm thầm gào thét trong tâm can 2 chữ 'đau cu' . Rặn mãi mới ra được câu..

-Rin: "cứ.. ugh ăn đại đi lo.. đéo gì?" *Djtme djtme đau vãi cả lồn mẹ*

-Isagi: "bộ bị đau cổ họng hay sao mà câu được câu không thế.."

-Rin: "tch! Im đi lát nữa.. tch shit người đau cổ họng là mày đấy!"

Em cũng chả buồn quan tâm nữa mà cũng thử ăn theo bản năng bởi nhìn giấy có hiểu mẹ gì đâu! Phạt thôi mà ha, chắc không có gì to tác đâu. Em thưởng thức món đầu tiên thì.. ugh chết tiệt hệ thống này!.. khiến em không khỏi thốt lớn lên câu.

-Isagi: "Dm ngon vãi!! Xin công thức mở nhà hàng với ạ!! Măm eooo thề bít tết ngon vãi cức!!"

Mồm miệng em cứ luyến thoắn cho đến khi lia mắt trúng chiếc bánh kem phía xa kia. Mắt em sáng bừng lên như thấy được tiền mà chạy lại thử ngay một miếng! Phải em bị nghiện đồ ngọt. Eo thề cứ phải gọi là tuyệt cả là vời, cái chất kem sánh mịn, đặc và không tanh cũng không nhớp nháp cho lắm nhưng ăn vừa được một miếng thì..

°Ting°

|Đồ ăn không có trong menu xin nhận hình phạt|

Em ngưng động lòng bỗng chốc từ hứng khởi giờ được thay thế bởi tâm trạng lo lắng sợ hãi. Run rẩy hỏi:

-Isagi: "l-là hình phạt g-gì vậy.."

| Người bị phạt xin hãy BJ cho người còn lại đến khi người còn lại xuất tinh|

Hả??!! Em bỗng nhớ đến tối qua, cái buổi tối mà em được ăn một loại kem đéo ngọt mà tanh vãi cả l, cái kí ức khiến em ám ảnh đến cuối đời không ngưng. Nghĩ đến đây bỗng chốc mặt em chuyển sinh thành cà chua đỏ bốc khói, không kìm được mà thả ra chất giọng vừa ngượng mà vừa quyến rũ gợi cảm.

-Isagi: "ư- hả.. t-thì có thể không tanh được không.."

Chưa kịp làm gì thì hệ thống có tâm của năm đã nhanh tay cử một con robot đến ụp thẳng bánh kem ngọt ngào vào quần của chú bé Itoshi Rin kia. Nãy giờ có lẽ chẳng ai để ý chứ ngay từ lúc hệ thống đáng ghét kia nói xong thì mặt của cu Din bỗng chốc vui lên trông thấy, cái mặt vừa hơi khó chịu nhưng có chút thoả mãn kia trông biến thái vô cùng! Mỏ thì chảy cả dãi má thì đỏ lên chút đôi mắt xếch lên lộ rõ ý cười. Trong lúc em còn đang bận bịu nghĩ ngợi mà không cảm giác được rằng tên biến thái kia đang nhìn em, cái ánh mắt đầy sắc dục toả ra khiến ai cũng cảm nhận được! Trừ em.

|Xin mời làm ngay ạ!! Mọi người có 20p để thực hiện "hình phạt"|

Ồ! Ra là hình phạt, thế thì tên Rin kia muốn em ăn mãi thứ có hình phạt này thôi, thật may khi hắn không nói cách giải trừ thứ chữ trên giấy kia khỏi chuyển động cho em biết! Hắn bỗng bột quần ra và bôi chút kem lên rồi nói.

-Rin: "lẹ đi!"

Em khép nép đi tới trong sự ngượng ngùng, quỳ xuống và bắt đầu BJ cho tên kia. khuôn mặt em cứ như bị hơ nóng mà đỏ bừng bừng lên, con cu kia cũng vì vui sướng mà ngẩng đầu cao hơn vừa nãy. Cái áo chun mỏng kia không biết từ lúc nào mà bị lệch hẳn sang một bên, để lộ phần ngực phập phồng màu hồng phấn, lúc lộ lúc không hai đầu ti nhấp nhô khẽ đỏ kia cùng màu da trắng nõn nuột như da em bé. Hắn thừa cơ hội thò tay vào trong áo em mà xoa nắn, vì bị kích thích nên hình như hạt đậu của em cương lên đôi chút, "cậu bé" phía dưới khẽ ngẩng đầu, em cũng vì thế mà bỗng giật mình rồi bỏ hành động liếm láp Rin nhỏ kia rồi thủ thỉ rên một hơi nhỏ.

-Isagi: "ư-ức a d-dừng lại ưm~"

Em khẽ nhăn mặt vì hình như nó to lên một vòng.. kì này rách mất trời ạ! con cu thâm tím kia lấn át cả vị bánh kem mà phô trương cái vị tanh nồng của tinh dịch kia. Tay hắn cũng chẳng yên phận mà như bị tật, cứ xoa nắn mãi chẳng chán, Em cúi xuống liếm đi hết những phần có kem trên thân cặc kia, ngọt thì cũng có nhưng ít quá tanh nữa! Nhưng phải làm sao đây, vì là hình phạt nên phải chấp nhận thôi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
____________________________________
Tôi thấy tôi ác vãi ae ạ! Nhma mỏi tay lắm rồi thứ lỗi cho tại hạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro