st

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày... tháng... năm 20xx.

Hừm... Bắt đầu như nào thì được nhỉ?

Tôi thật sự rất ngại viết tên của mình vào đây, bởi vì dù sao thì đây cũng là cuốn nhật ký của riêng tôi, tôi cũng chẳng mong ai biết được rằng đây là nhật ký của Isagi Yoichi cả. Chà, xấu hổ quá đi mất, không hiểu sao cái chuyện viết nhật ký này lại làm tôi thấy ngại ngùng ghê dù cũng chỉ có một mình tôi được chạm vào nó. Có lẽ là vì tôi không có thói quen viết ra cảm xúc và tình cảm của mình, bởi vậy nên tôi thấy cái này cứ dở hơi làm sao ấy, hehe.

Thôi thì, tôi sẽ chỉ viết thật ngắn gọn bí mật của mình vào đây thôi nhé.

Tôi thích Itoshi Rin vô cùng.


1.

Tôi thích Itoshi Rin, cũng không biết là đã bao lâu rồi, có lẽ là từ những năm cấp hai. Buồn cười là tôi lại bắt đầu thích Rin vào cái giai đoạn mà giữa chúng tôi còn chẳng có một chút điểm chung nào. Tôi học lớp chọn, là cái lớp nằm ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên khối lớp Chín và cũng là lớp đầu tiên nằm trên dãy hành lang đó. Còn Itoshi Rin học lớp không đứng nhất cũng chẳng xếp bét, bình thường vô cùng, nằm ở cuối dãy hành lang dài dằng dặc. Sở dĩ tôi để ý đến Itoshi Rin từ khi đó là vì chúng tôi bắt cùng một chuyến xe bus đến trường cho dù cái tần suất mà Itoshi dùng phương tiện công cộng để đi học cũng chẳng quá nhiều, đa phần là cậu ấy thường đạp xe đến trường bằng con xe thể thao màu trắng của cậu. Nhưng có lẽ là vì tôi đã để ý Itoshi Rin từ lâu, sau đó lại cứ vô thức quan tâm đến cậu ấy, đến khi đã âm thầm đếm được mười lần Itoshi gật gù ngái ngủ trên chuyến xe vừa đông đúc vừa vội vàng đến trường ấy, tôi đã phải lòng cậu từ khi nào mất rồi.

Hai đường thẳng song song như chúng tôi những tưởng là sẽ vĩnh viễn song song với nhau cả đời, cuối cùng cũng chịu gặp nhau khi chúng tôi học cấp ba. Lực học của tôi không quá xuất sắc, hơn những người bình thường và kém những người giỏi giang, vào được lớp chọn là cả một quá trình dài đầy nỗ lực của tôi suốt những năm cấp hai. Đến năm lớp Mười, sự chăm chỉ của tôi không thể nào đọ lại được với trí tuệ thiên bẩm, chỉ đành ngậm ngùi học một lớp bình thường. Tôi cũng chẳng biết đây là xui xẻo hay may mắn, bởi vì ngay tại giây phút mà tôi đang ngồi trong lớp học đã được phân chia và cảm thấy có chút thất vọng, Itoshi Rin đã bước vào, nhàn nhã mang theo toàn bộ những rung động đầu đời của tôi, lại gián tiếp cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi lập loè.

Tôi của khi đó rất nhút nhát, bởi vậy mà tôi mới chẳng dám mời Itoshi đến ngồi cạnh mình dù ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau, Rin dừng lại ở vị trí bên cạnh tôi trong chốc lát, để lại cho tôi một trái tim đập thình thịch nhanh như sắp hỏng và một ánh mắt trông có vẻ hờ hững vô cùng.

Cho đến cuối buổi nhận lớp đó, chúng tôi chẳng nói được lời nào với nhau, cũng chẳng có tí tương tác qua lại nào ngoài việc chạm mắt nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi.


2.

Suốt một năm lớp Mười và Mười một, tôi và Itoshi Rin rất ít khi tiếp xúc với nhau dù cho cả hai chúng tôi đều là hai cá thể nổi bật giữa một rừng các cá thể bình thường khác, nếu có thì cũng chỉ là đôi ba lần tôi đi thu bài tập về nhà với tư cách là một lớp phó học tập và Itoshi Rin sẽ chỉ đưa tờ giấy đó cho tôi mà chẳng thèm ngẩng đầu, thời gian mà đầu ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau chỉ có thể tính bằng tíc tắc nhưng lại đủ để khiến tôi cảm thấy xao xuyến và vui vẻ không thôi.

Tôi cũng thường nghĩ đến lý do để lý giải cho vấn đề này, có lẽ là vì sự nổi bật giữa chúng tôi chẳng hề hợp rơ một chút nào. Nếu tôi nổi bật là vì học lực và mức độ chăm chỉ của tôi thì Itoshi Rin sẽ chỉ là một cá thể nổi bật nếu không nói đến học lực của cậu ấy. Itoshi trong mắt của các chị gái khoá trên là một cậu hậu bối có vẻ ngoài đẹp trai và gọn gàng, chiều cao nổi trội và giọng nói dễ nghe, hội tụ đầy đủ các yếu tố rất phù hợp với tiêu chuẩn để trở thành một người bạn trai tuyệt vời. Đối với bạn bè đồng trang lứa, Itoshi lại là một người có tính cách điềm đạm đến mức hờ hững và lạnh nhạt với người khác, nhưng có đôi khi lại sẽ vô tình làm ra những việc ngầu lòi có thể khiến người khác phải rung động trong phút chốc. Có như vậy thì với tính cách lạnh lùng ấy, xung quanh Rin vẫn có rất nhiều người quan tâm và quây quanh cậu ấy, có bao gồm cả những ánh mắt lén lút của tôi. Còn trong mắt của các thành viên chung câu lạc bộ bóng đá với cậu, Rin lại chỉ đơn giản là một thành viên có tài năng xuất chúng và cũng là người có tiềm năng lớn nhất nếu đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Tất cả những thứ trên đều là tôi vô tình nghe được cậu bạn cùng bàn của tôi, Bachira Meguru, kể lể tường tận. Tôi không thân với Rin, nhưng Bachira thì lại có vẻ thân thiết với cậu ấy. Bởi vậy mà có đôi khi tôi sẽ tận dụng bạn cùng bàn của tôi để moi móc chút ít thông tin của cậu, sau đó lại lặng lẽ gặm nhấm chúng mà chẳng dám làm gì ngoài lén lút đưa mắt về phía Rin trong những buổi học và lấy cớ rằng đó chỉ là vô tình.

Nhưng cuối cùng thì tôi nghĩ rằng lý do lớn nhất để lý giải cho việc tôi và Itoshi Rin vẫn là người dưng dù chúng tôi đã học cùng lớp với nhau suốt một năm trời, chắc chắn lại là vì sự nhút nhát của tôi.

Tôi luôn cảm thấy tự ti và sợ hãi mỗi khi đối diện với Itoshi Rin dù tôi biết bản thân tôi chẳng có gì quá kém cỏi so với người khác. Thật kỳ quặc làm sao khi tôi sẽ thấy mình trở nên bé nhỏ vô cùng, tựa như một hạt bụi trong mắt cậu ấy, và luôn có xu hướng né tránh ánh mắt của Itoshi mỗi khi cậu vô tình nhìn lại tôi trong khi ánh mắt tôi vẫn luôn dán chặt lấy cậu. Ví dụ như một ngày nào đó trong số rất nhiều ngày yêu thầm của tôi, khi bao quanh Itoshi vẫn là nhóm bạn rôm rả và nhiều lời của cậu ấy, tôi để ý rằng Rin khi đó chỉ ngồi lặng lẽ bấm điện thoại, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu nhưng chẳng quá nhiệt tình. Chính tôi cũng không nhận ra ánh mắt của mình mãnh liệt như thế nào cho đến khi Itoshi Rin đột ngột ngẩng đầu khỏi điện thoại, đôi mắt xanh lam hẹp dài đảo qua một vòng quanh lớp học, sau đó thì chạm mắt với tôi.

Trong những lúc hoảng hốt, bộ não tôi thường trở nên trì độn và chậm chạp so với những lúc bình thường. Vì vậy mà khi tôi còn chưa kịp nghĩ gì, cơ thể tôi đã theo phản xạ mà phản ứng lại, vội vàng cụp mắt xuống, như một tên trộm nhỏ bị phát hiện đang làm chuyện xấu, gần như là lộ liễu đến mức có thể dùng câu vạch áo cho người xem lưng để diễn tả.

Bởi vì vội vã cúi đầu, tôi không biết phản ứng sau đó của Itoshi Rin là gì, nhưng cũng chẳng dám nhìn trộm cậu ấy thêm một lần nào suốt cả ngày hôm đó nữa.


3.

Trái với tài năng bóng đá thiên bẩm và cả khả năng tiếp thu ngoại ngữ siêu phàm, Itoshi Rin học thực sự rất kém, đến mức mà thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi đã phải thở dài mỗi khi nhìn vào kết quả thi cử "lệch pha" của cậu. Nếu gọi năm lớp Mười hai là một trong những cột mốc quan trọng nhất của đời người khi chúng tôi sẽ phải vượt qua kỳ thi có thể quyết định đến tương lai của mình, thì năm lớp Mười một chính là bước đệm dẫn dắt chúng tôi đến với cột mốc đó. Từ năm lớp Mười một, các thầy cô đã luôn miệng dặn dò chúng tôi, rằng nếu muốn đậu vào những trường danh giá thì phải bắt đầu ngay từ khi đó. Nhưng lớp tôi chẳng mấy quan tâm, ngoại trừ những người vẫn thường coi việc học là tính mạng của mình, thì lại nhởn nhơ bay nhảy cho đến hết năm lớp Mười một. Đầu năm lớp Mười hai, khi chúng tôi lần đầu tiên thi thử, chứng kiến năng lực của bản thân được phản ánh toàn bộ trên mảnh giấy chỉ dài cỡ mười xen ti mét đổ lại, lũ học sinh ngơ ngẩn ham chơi mới chính thức cảm thấy lo lắng tột độ.

Đúng hơn là vừa mới bước hụt một chân, lao thẳng xuống thực tại phũ phàng.

Kết quả của tôi không quá tệ, cũng có thể xem là khá nhất trong lớp. Nhưng Itoshi Rin thì không khi thế mạnh của Rin vốn chẳng phải học hành mà chỉ gói gọn trong trái bóng tròn và những con chữ la-tinh. Tôi nghe bạn thân của Rin nói rằng sở dĩ cậu ấy vào được ngôi trường hiện tại là nhờ vào cái giải Nhì cấp quốc gia môn Tiếng Anh của cậu, còn lại thì chỉ vừa đủ điểm để qua môn.

Và kết quả của Itoshi Rin luôn khiến thầy giáo của tôi phải đau đầu. Có lẽ là vì cậu ấy vừa giỏi vừa ngu, mắng cũng chẳng được mà khen thì cũng chẳng xong. Buồn cười là thầy không thể giải quyết được vấn nạn học dốt của cậu ấy, lại dứt khoát đẩy sang cho tôi với lý do là lớp phó học tập thì nên có trách nhiệm giúp đỡ các bạn trong học tập.

Tôi thì cũng không thấy phiền lắm đâu, dù là ai thì cũng thế thôi bởi vì tôi vốn dĩ đã không thấy phiền phức khi phải giúp đỡ người khác dù lúc này tôi cũng bận rộn chết đi được. Nhưng nếu đối phương là Itoshi Rin thì tôi sẽ cảm thấy có chút vui vẻ và hào hứng hơn hẳn.

Tôi và Itoshi Rin cứ thế bị ghép thành một đôi bạn cùng tiến. Tôi chỉ có thể âm thầm ăn mừng sự kiện này mà chẳng dám quay đầu nhìn Rin dù cho khi đó tôi có cảm giác rằng Rin đang nhìn mình và Bachira ngồi cạnh thì đang lải nhải cảnh báo tôi về mức độ ngu lâu dốt dai tất cả các môn học trừ Anh văn và Thể dục của Itoshi. Có trời mới biết được rằng ngay tại giây phút mà thầy giáo hỏi tôi liệu rằng tôi có thể giúp đỡ bạn học Itoshi Rin không, tôi đã cố dằn lòng mình phải thật bình tĩnh, trái tim tôi run rẩy không thôi và cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang tràn qua từng tế bào cơ thể cứ thôi thúc tôi phải đồng ý ngay tắp lự, đến cả khoé miệng và giọng nói tôi cũng tự động cao vút cả lên cứ như đang nhận một giải thưởng cao quý lắm.

Vì sao lại không đồng ý được nhỉ? Khi rõ ràng là trái tim tôi đã chấp thuận cậu từ lâu rồi.


4.

"Cậu rảnh vào hôm nào?"

Itoshi Rin đột nhiên bắt chuyện với tôi vào lúc tan học, khi xung quanh láo nháo bạn bè và tôi thì đang chậm chạp cất đồ vào trong balo của mình. Ngón tay dài và trắng như sứ đột ngột xuất hiện trước tầm mắt tôi, gõ lộc cộc hai tiếng lên mặt bàn như muốn ra hiệu. Tôi vừa ngẩng đầu, vừa vặn mắt đối mắt với đôi mắt xanh lam đang nhìn tôi chằm chằm không dứt, và trái tim phản chủ trong lồng ngực tôi lại đập loạn lên như đang hấp hối. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần đến như vậy, đủ để tôi có thể thấy được hàng lông mi rất dài và mùi nước xả vải rất thơm phảng phất trên áo và quần của cậu.

Tôi lúng túng như một tên ngốc, mãi mới rặn ra được hai chữ: "C-chủ nhật."

Lại còn lắp bắp như thằng đần nữa chứ?

Itoshi Rin gật đầu: "Được."

Sau đó, Rin lại chìa tay ra trước mặt tôi, lòng bàn tay hơi hồng ngửa ra.

Rin: "Hôm nay tớ không mang điện thoại. Cậu ghi tạm số của cậu vào đây đi."

Tôi ngơ ngác phản ứng lại: "Số?"

Thật may là Rin không phản cảm với sự ngu ngốc của tôi, rất kiên nhẫn mà nhắc lại: "Số điện thoại của cậu."

Tôi à lên một tiếng, bàn tay đang cầm bút không tự chủ được mà siết chặt lại. Lòng bàn tay của người nọ rất mát, không biết là do thời tiết đã bắt đầu vào đông hay là vì cơ địa sinh ra đã lạnh lẽo, da dẻ lại có chút hơi khô. Tôi e dè chạm vào, không hiểu sao lại hồi hộp và run rẩy hơn cả những lần thi cử, đến mức tôi cảm giác như lòng bàn tay mình đã túa mồ hôi. Chỉ là viết số điện thoại mà thôi, tôi tự nhủ thầm với mình như thế, chỉ hi vọng rằng bộ não ngu dốt và trái tim vội vàng của tôi sẽ không ôm ấp hi vọng mà nghĩ đến những việc không đâu nữa.

Gò má và hai tai của tôi nóng ran, chỉ đành vội vàng viết thật nhanh vì tôi sợ mình sẽ sướng đến phát điên nếu như cứ tiếp tục chạm vào tay của Itoshi Rin rồi lại nghĩ đến chuyện được lồng tay vào khe trống giữa những ngón tay của cậu ấy.

Mấy ngón tay của Itoshi Rin khẽ cựa, tôi vội vã ngẩng đầu nhìn cậu ấy, theo bản năng mà hỏi: "Cậu đau à?"

Rin ngạc nhiên nhìn tôi: "Không phải."

Tôi cắn môi: "Tay cậu..."

Itoshi à một tiếng: "Hơi nhột tay. Bút mực thôi mà, đau thế nào được."

Hình như tôi lại làm quá mọi chuyện lên rồi.

Đúng lúc đó, Bachira Meguru đã cất hết đồ của mình vào balo từ lâu, suốt từ nãy giờ đang ngồi nhìn chúng tôi, lúc này mới đột nhiên lên tiếng: "Đừng lo, Yoichi. Itoshi Rin trâu lắm, cậu có lỡ chọc thủng da của cậu ta thì cậu ta cũng chẳng kêu rên đâu."

Tôi ngẩng đầu nhìn Rin: "Thật á?"

Bachira chống tay lên cằm, tủm tỉm cười: "Cậu ta bị gãy chân cũng chỉ là chuyện nhỏ. Itoshi nói thế."

Chẳng hiểu sao vừa nghe đến chuyện Itoshi Rin từng bị thương, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác đau lòng cứ như gà mẹ bảo bọc gà con. Tôi không nhịn được mà nhìn Rin lâu thêm một chút, vừa vặn chạm mắt với đôi mắt xanh lam đang không ngừng mắt đối mắt với tôi suốt từ nãy tới giờ. Rin không nói gì, nhưng tại một cột mốc thời gian nào đó sau này, khi chúng tôi đang ngồi cùng nhau xem một bộ phim tình cảm sướt mướt chán phèo, cậu ấy đột nhiên thừa nhận rằng khi đó cậu ấy đã bị sự lo lắng như sắp sửa tràn ra khỏi vành mắt tôi làm cho cảm động. Chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng Rin nói khi đó trông tôi giống như một người đang nhìn tình yêu thầm kín của đời mình vậy.

Tôi khi đó chỉ lặng lẽ chậc lưỡi một cái: "Chắc là thế đấy."

Rin của sau này lười biếng tựa cằm vào vai tôi, bâng quơ: "Isagi đang thừa nhận là cậu đã yêu thầm tớ đấy à?"

Tôi không trả lời, cũng không cho Rin một câu trả lời cụ thể. Cần gì phải xác nhận nữa khi chúng tôi của sau này đã là câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi của cậu.

5.

Có vẻ như việc Rin nói tôi ghi số điện thoại của mình vào lòng bàn tay của cậu ấy không phải là chỉ để xin cho có. Tối hôm ấy, máy tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ hoắc, Itoshi Rin gửi tin nhắn cho tôi, đầy đủ dấu má, thậm chí còn kỹ càng đến mức đặt dấu chấm ở cuối câu giống như đang viết văn.

Rin: Itoshi Rin đây. Chủ nhật cậu rảnh, vậy sáng mai ok không?

Tôi khi đó vừa mới tắm xong, đến tóc cũng chưa kịp sấy, vừa nhận được tin nhắn đã hưng phấn chết đi được. Tôi chộp lấy điện thoại, thoăn thoắt nhắn một tin nhắn để trả lời.

Yoichi: Được! Hẹn nhau ở đâu nhỉ?

Vừa bấm gửi tin nhắn, tự dưng tôi cảm thấy dấu chấm than có hơi kỳ. Nghe trông có đang phấn khởi quá không? Lại còn chủ động hỏi địa điểm hẹn giống như tôi đang mong chờ cuộc hẹn học nhóm này lắm vậy? Itoshi Rin liệu có cảm thấy tôi vồ vập quá không nhỉ? Cậu ấy sẽ nghĩ gì, liệu có phát hiện ra tình cảm của tôi không nhỉ? Hình như là tôi thể hiện lộ liễu quá rồi? Hay là bây giờ tôi nói tôi có việc đột xuất—

Rin: Thư viện được không?

Trái với lo lắng thừa thãi của tôi, Itoshi chỉ đáp lại bằng một gợi ý vô cùng tiêu chuẩn. Tôi hít một hơi thở sâu, sau đó mới lạch cạch trả lời lại.

Yoichi: Cũng được đó.

Rin: Vậy hẹn gặp cậu ngày mai.

Yoichi: Oki. Hẹn cậu ngày mai.

Tôi theo thói quen mà chèn thêm biểu tượng khuôn mặt ngượng ngùng có hai má hây hây giống như mỗi lần nhắn tin với Bachira Meguru, nhưng rồi nghĩ một lát lại xoá đi, sợ rằng Itoshi Rin sẽ cảm thấy không thoải mái khi tôi đang vồ vập lấy cậu và cố tỏ ra thân thiết dù mối quan hệ của chúng tôi còn chẳng vượt qua được bốn chữ đôi bạn cùng tiến.

Tình yêu đơn phương rất dễ biến con người ta trở thành một kẻ mơ mộng, nhất là khi chỉ cần bắt được một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó, trong đầu tôi đã nghĩ đến viễn cảnh được nắm tay và ôm hôn Itoshi Rin dù cậu ấy mới chỉ nhắn cho tôi hai cái tin nhắn có tổng cộng mười sáu chữ. Tôi lăn đùng ra giường, cái cảm giác vui vẻ như sắp mọc thêm cánh mà bay lên khiến tôi không tài nào khép được khoé miệng đang cười tươi như hoa của mình, lại càng không ngăn được những ảo mộng về một cuộc hẹn hò trong mơ.

Suốt cả đêm hôm đó, tôi hồi hộp và háo hức đến mức trằn trọc thao thức, cứ mãi nghĩ về Itoshi Rin, thậm chí còn tua ngược lại những lần chúng tôi sơ ý chạm tay nhau mỗi khi tôi thu bài tập về nhà và Rin chỉ lạnh lùng đưa nó cho tôi mà không nói một lời nào. Rồi tôi không ngủ nổi, cứ nhắm mắt là sẽ nhìn thấy Rin. Trong đầu tôi chỉ có Rin, kể cả là Rin mười ba tuổi ngủ gà gật trên xe bus hay Rin mười bảy tuổi chìa tay cho tôi viết lên lòng bàn tay của cậu.

Cứ nghĩ đến là thấy tim đập nhanh quá, cả người cũng tê rần đi, vừa bức bối lại vừa sung sướng đến lạ.

Cảm giác khó tả ấy hành hạ tôi suốt một đêm dài. Tôi không ngủ được, chỉ đành ngồi dậy, cố suy nghĩ rằng ngày mai mình nên mặc gì. Trong vô thức, tôi cố nhớ lại phong cách ăn mặc của Itoshi Rin, rồi tôi nhận ra tôi chưa bao giờ gặp gỡ cậu ấy ngoài phạm vi trường học. Rin là một người sống khép kín, trang cá nhân của cậu cũng chẳng có ảnh ọt gì, đến mức tôi thậm chí còn phải mò vào trang cá nhân của anh trai Rin, Itoshi Sae, chỉ để tìm xem liệu có tấm ảnh nào chụp chung giữa hai anh em họ.

Ông trời đã phụ lòng kiên nhẫn của tôi. Itoshi Sae không những không đăng ảnh mà thậm chí còn sống khép kín hơn cả em trai mình. Trang cá nhân trống trơn, chỉ có duy nhất tấm ảnh đại diện là ảnh của anh nhưng lại là do người khác chụp trộm. May là vẫn đẹp trai, vậy nên mới trông không quá kỳ quặc.

Đừng thắc mắc nữa, cái này cũng là nhờ có Bachira Meguru từng cho tôi xem, chứ tôi cũng chẳng biết gì về gia đình của Rin ngoại trừ việc cậu có một ông anh trai rất xấu tính.

Bởi vậy mới nói có đôi khi tôi biết ơn bạn cùng bàn của tôi lắm. Nhờ có Bachira Meguru, tôi mới biết được hoá ra người tôi thầm thích suốt bốn năm dài có những khía cạnh như thế.

Ghen tị thật đấy, Bachira Meguru gặp Itoshi Rin sau tôi hai năm nhưng những điều mà cậu ta biết về Rin còn nhiều hơn bốn năm quen biết của tôi gộp lại.

Ấu trĩ quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro