Ngis #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi thích ăn đồ ngọt thật đấy nhỉ?"

Nagi một tay chống cằm, đôi mắt thì đăm đăm nhìn người bên cạnh đang hạnh phúc ăn từng miếng bánh ngọt.

Đĩa bánh Mousse trên bàn không có nhiều, về cơ bản chẳng phải là thứ dùng để ăn no. Có lẽ vì thế mà người ăn cũng rất chậm rãi mà thưởng thức từng miếng một. Cái biểu cảm của Isagi lúc này quả thật là lần đầu Nagi được nhìn thấy.

"Ngon mà, lâu lắm rồi tớ mới được ăn đồ ngọt đấy!"

Thực đơn tại Blue Lock hiếm khi có bánh ngọt, vì hầu như chẳng có ai thích cái thứ đồ này. Vậy nên khi Isagi phát hiện món tráng miệng hôm nay có bánh Mousse, Nagi thậm chí có thể thấy được ánh mắt của cậu ấy phát sáng.

Hắn tuy chẳng thể hiểu nổi lý do mà Isagi hạnh phúc đến thế, nhưng lại rất thích ngắm ánh mắt này của người ta. Do đó Nagi đã dùng suất đồ tráng miệng của mình để đổi bánh, rồi đưa cho Isagi ăn lần hai.

"Đồ ngọt có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy à?"

Ánh mắt của Nagi mang chút tò mò và khó hiểu. Chiếc bánh kia hắn cũng đã thử, ngoại trừ việc cảm thấy ngọt và có phần dễ ăn ra, hắn thực sự chẳng thấy việc ăn chúng có thể khiến mình hạnh phúc thêm chút nào.

"Cậu muốn biết cảm giác đó đến thế sao?"

Isagi ăn nốt miếng bánh cuối cùng, bấy giờ mới quay sang nhìn con gấu trắng mét chín đang buồn tẻ ngồi bên. Nagi gật đầu, Isagi cũng thừa hiểu, bất cứ cảm xúc gì của cậu thì hắn cũng đều muốn biết hết.

Thế nhưng ngay khi Nagi nghĩ rằng Isagi sẽ ngồi giải thích một tràng dài, thì người kia bỗng dưng dùng hai tay ôm mặt của hắn kéo gần lại.

Chiếc lưỡi nhỏ của Isagi vươn ra, liếm lên bờ môi của người đối diện, chần chừ bên ngoài một hồi mới dám can đảm tiến thẳng vào trong.

Một nụ hôn mang theo hương vị của Mousse cứ thế đột ngột đâm thẳng vào tâm trí của Nagi.

Vẫn rất ngọt và rất thơm. Nhưng lần này hương vị của bánh lại khiến cho cơ thể hắn nóng lên, và quả tim trong lồng ngực thì đập từng tiếng thình thịch.

À, ra là vậy sao!

Chàng thiên tài nhờ đó mà chẳng cần những lời giải thích dài dòng cũng đã tự hiểu.

Nụ hôn này kéo dài cũng không quá lâu, nhất là trước cái ánh nhìn chằm chằm của Nagi. Vì thế khi hai đôi môi tách ra, khuôn mặt của Isagi đã trở nên đỏ bừng, y hệt trái cherry trên miếng bánh mà Nagi đưa trước đó.

Isagi vươn tay che đi cái ánh nhìn kia của Nagi, ho nhẹ một tiếng.

"Ghi nhớ chưa thiên tài? Đây chính là cảm giác hạnh phúc khi ăn đồ ngọt đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro