Rnis #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin à, xong chưa? Tôi vào nhé?"

Sau khi gõ lên cửa vài tiếng, Isagi vặn tay nắm và mở cửa ra. Quả thật là cậu có thể nhìn thấy Rin đang ở bên trong điều chỉnh trang phục.

Hôm nay Blue Lock được chính thức đưa đi phỏng vấn tại đài truyền hình quốc gia. Hầu hết mọi người đều đã có mặt đầy đủ trên xe, chỉ còn thiếu duy nhất một người, đó là Rin Itoshi.

Mà hiện tại cũng chỉ còn khoảng mười lăm phút cho đến lúc xe ô tô xuất phát.

Trong mọi lần triệu tập cầu thủ của Blue Lock, Rin luôn là người có mặt đầu tiên. Vậy nên khi thấy hắn mãi không xuất hiện, Isagi là người đã chủ động xin chị Anri đi tìm.

Thật may mắn vì cậu ta vẫn ở trong phòng.

Rin biết Isagi đi vào thì cũng không nói gì, chỉ im lặng cài nốt chiếc caravat ở cổ một cách lúng túng.

Để chuẩn bị cho việc lên đài truyền hình phỏng vấn, chị Anri đã gửi cho team Blue Lock mỗi người một bộ suit để thử trước. Isagi không được nhìn thấy Rin lúc thử quần áo, vậy nên khi nhìn chàng trai trẻ khoác lên mình bộ quần áo lịch lãm, dòm thế nào cũng cảm thấy lạ mắt.

Mỗi tội cách thắt caravat của cậu ta hơi mắc cười.

Thế là Isagi tiến đến, tách bàn tay lúng túng của Rin ra khỏi cà vạt. Sau đó tháo cái nút thắt ngu ngốc kia ra để làm lại từ đầu.

"Để tôi thắt cho". Sợ Rin cảm thấy khó chịu, Isagi còn nhanh nhẹn bồi thêm một câu "Nếu không sẽ muộn đấy!"

Vừa thắt lại caravat, Isagi vừa ngước mắt lên nhìn Rin.

Ừm, vẫn vô cùng đẹp trai, chỉ có phần tóc mái lâu chưa cắt nên đã dài ra, che đi phần nào khuôn mặt của đối phương.

Isagi cũng đã để ý chai gôm xịt tóc trên chiếc tủ đầu giường gần đó, rõ ràng thằng nhãi này đã định vuốt tóc, thế nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại thôi! Vì thế, Isagi cũng thuận miệng hỏi.

"Rin, tóc mái cậu dài lắm rồi đấy, cậu không vuốt tóc lên sao? "

Đến lúc này, Rin mới chịu mở mồm.

"Đó không phải là việc của mày"

"Tại sao lại không chứ?"

Isagi đã quá quen với sự cộc cằn của Rin, do đó cậu cũng chẳng để tâm đến mấy câu nói dọa nạt của hắn.

Thay vào đó, cậu vươn tay chộp lấy chai gôm xịt tóc ở gần đấy, tiếp đến đẩy Rin ngồi lên giường, tự tay vuốt phần tóc lòa xòa của Rin thành dạng bảy phần ba.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi diễn ra trong sự ngỡ ngàng của Rin. Đến khi Rin lấy lại tinh thần thì có thể thấy Isagi đang mỉm cười nhìn mình, thậm chí cậu ta còn bạo dạn nâng cằm hắn lên.

"Ái chà, đẹp trai thật đấy!"

Rin vô thức liếc nhìn bản thân trong tấm gương đứng gần đó.

Vuốt tóc à?

Hắn không thể nói, rằng bản thân khi vuốt tóc lên có bộ dạng nhìn giống anh trai và hắn không thích điều đó.

Rin vốn dĩ đã tính vuốt tóc, nhưng cuối cùng sự ám ảnh lại khiến hắn tự tay làm hỏng phần tóc mái đã vuốt kia. Có điều nhìn khuôn mặt hưng phấn của Isagi, Rin chợt cảm thấy hoài nghi.

Có lẽ mọi chuyện cũng chẳng tệ đến thế?

Rin vỗ cái bép vào bàn tay đang nâng cằm mình của Isagi. Khuôn mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, nhưng chẳng hiểu sao Isagi lại cảm thấy câu trả lời của Rin đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Mày phiền phức thật đấy"

Isagi thật muốn dùng tay tát vào cái bản mặt đẹp trai kia một cái.

Sắp muộn xe rồi đấy thằng nhãi này! Rồi ai mới là người phiền phức ở đây hả?
----
Bonus ảnh mang tính chất minh họa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro