Rnis #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi biết tính cách của Rin giống như một ông cụ non. Vậy nên khi xác định mối quan hệ yêu đương, cậu đã nghĩ rằng thằng nhãi này sẽ chẳng biết viết hai chữ tình thú như thế nào.

Và sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của Isagi là vô cùng chính xác, ít nhất là vào khoảng thời gian đầu mà họ yêu nhau. Do đó khi Rin yêu cầu Isagi mặc bộ đồ tình thú, thì suy nghĩ đầu tiên của Isagi lại là.

Rin đang bị ai đó dạy hư rồi?

Isagi chớp chớp mắt, nuốt xuống cái câu hỏi mà chỉ cần nói ra sẽ bị chửi ở phía trên. Cậu nhận lấy bộ đồ trong tay Rin, hít sâu một cái.

"Em muốn anh mặc cái này à?"

Khuôn mặt của Rin không có biểu cảm gì nhiều, nhưng Isagi biết hắn ta đang cực kỳ cảm thấy hứng thú. Rin gõ gõ ngón tay lên thành ghế, rất thản nhiên nói.

"Anh đã nói rằng sẽ chiều theo ý của tôi hết mà? Nếu chúng ta vô địch J-League ấy!"

Ánh mắt của Rin khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

"Sao thế? Anh tính nuốt lời à Yoichi?"

"Được rồi, anh mặc, anh mặc là được chứ gì!"

Isagi nhìn cái ánh mắt nguy hiểm kia của Rin mà lắc đầu như trống bỏi, sau đó vội vàng chui vào phòng ngủ để thay đồ.

Không biết Rin đã mua bộ đồ cosplay thỏ này ở đâu. Chỉ biết khi Isagi đưa cái áo body lên nhìn thì đỏ mặt ngay tức khắc. Bởi vì cái áo này cắt xẻ cực kỳ táo bạo, nhất phần lưng được thiết kế hở với dây đan chéo rất gợi cảm, kéo dài đến cả kẽ mông.

Đi kèm với áo là đôi vớ lưới màu đen cùng cái tai thỏ đồng màu, đặc biệt đính kèm một cái đuôi nhỏ có cái núm cực kỳ khả nghi.

Isagi nhìn bộ đồ mà hóa đá cả phút, cậu thật muốn quay lại quá khứ để vả bản thân ba phát vì cái lời hứa kia.

Chết tiệt, không còn cách nào khác nữa à?

Isagi cắn môi, tầm mắt bỗng hướng về tủ quần áo của hai người, sau đó nhìn về cái áo body cầm trên tay.

Xấu hổ quá, có chết cậu cũng không mặc cái áo này đâu.

----

Vậy nên khi Isagi đi ra ngoài, điều mà Rin nhìn thấy lại là cảnh người yêu mặc độc một chiếc sơ mi trắng của mình trên người.

Vì hình thể của Rin ngày càng phát triển, nên Isagi trong cái áo này trông có vẻ khá nhỏ bé, vạt áo vừa đủ che trên bờ mông chắc mẩy. Đôi cẳng chân thon gọn được bó bằng đôi vớ đen ren gợi cảm, còn trên đầu thì đội đôi tai thỏ đang đung đưa.

Dù không được trăm phần trăm kỳ vọng, nhưng cái bộ dạng này cũng chiếm được sự thỏa mãn của Rin đến chín phần. Nhất là khi Isagi hiện đang rất xấu hổ, gò má, cần cổ và đôi tai của cậu ta đỏ bừng vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng Rin không phải là tuýt người có thể nói những câu khen sến sẩm. Dù rằng hắn đang bị kích thích thị giác đến mức thứ gì đó bắt đầu gồ lên bên dưới, thế nhưng thứ thoát ra khỏi miệng lại chỉ là một tiếng hừ rất nhẹ.

Đến khi Isagi gần tiến tới, cậu có thể thấy trên khuôn mặt tưởng chừng vô cảm ấy có đôi tai đang dần đỏ lên.

Xem ra là khá hài lòng rồi đó nhỉ?

Điều này khiến Isagi an tâm hơn nhiều, thậm chí là có chút buồn cười. Mới có mặc thử áo sơ mi mà đã kích động đến vậy, thế mà còn đòi anh mặc bộ đồ kia à?

Isagi tách chân ngồi lên đùi của Rin, hai tay ôm cổ hắn ta, đôi mắt nhìn cái thứ đang dần gồ lên trong quần ai đó mà cười vờ vịt.

"Xin lỗi nhé, cái áo kia thực sự không vừa với anh đâu"

"Anh thật biết lấy lý do!"

Rin hoàn toàn không tin.

"Nhưng em vẫn hài lòng mà, không phải sao?"

Isagi đã quá quen thuộc với việc đọc nét mặt của người yêu. Trên thực tế Rin dễ tính hơn cậu tưởng, vậy nên nhiều lúc Isagi đều có thể dễ dàng bắt trúng điểm yếu để xoa xoa con mèo cỡ bự này.

Rin im lặng không phản đối, hắn đưa tay nắm lấy cằm của Isagi, dìm hai người vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Thế nhưng ngay khi hôn xong, đôi tai có chút ù ù của Isagi lại nghe thấy Rin nói rằng.

"Không sao, hôm nay làm quen vậy thôi. Tôi vẫn còn nhiều thứ đồ thú vị khác cho anh lắm"

Isagi nhìn ánh mắt hừng hực của Rin mà chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Vậy hôm nay chỉ là thử thôi à?

Là ai, là ai bày cái trò này cho thằng nhãi nhà cậu vậy?

Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời được cái câu hỏi này của Isagi, chỉ có Aiku ở nơi xa đang ôm hai cô gái cùng vui vẻ karaoke thì bỗng dưng hắt xì liền mấy cái. Hắn ta chậc lưỡi.

Xem ra lại có đứa nào vừa chửi hắn phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro