Rnis #23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó, Yoichi say quắc cần câu rồi.

Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên của Rin khi nhìn thấy Isagi đang nằm ngủ gục trên bàn nhậu. Hơn nữa cái người kia còn ngủ vô cùng ngon, đầu ngoặt sang một bên, miệng thì há ra, thậm chí còn chảy xuống bàn một miếng nước dãi.

Cả người Isagi hôi rình, mùi của rượu, của mồ hôi và thịt nướng hòa trộn vào nhau, chỉ đứng ở gần thôi cũng đã khiến Rin cảm thấy choáng váng mặt mày.

"Mày.... "

Rin nghiến răng, trán của hắn nổi gân xanh bần bật. Hắn biết Isagi có buổi nhậu với bạn cũ vào tối nay, thế nhưng để say đến mức độ này thì đúng là mới nhìn thấy lần đầu.

Mấy người bạn của Isagi ngồi cạnh bàn nhậu gần đó im phăng phắc, hẳn là ai cũng hết hồn vì cái bản mặt như muốn giết người của hắn ta. Một người gần đó cười có chút gượng gạo, gãi gãi đầu nói.

"À, anh là Rin Itoshi nhỉ, Isagi say quá rồi nên bảo tôi gọi anh tới đón."

"Phải, tôi là Rin Itoshi... " _ Rin thở ra một hơi, hắn nhăn mày đưa tay ra nắm lấy một bên vai của Isagi, tay còn lại vỗ mấy cái vào mặt người yêu _ "Dậy đi, Yoichi"

Người nằm dài trên bàn sau mấy cái vỗ của Rin thì cũng giật mình bừng tỉnh. Thế nhưng hơi cồn trong người thực sự khiến Isagi không thể nào mở nổi mắt. Cậu chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, ú ớ trả lời.

"Hả... hử? R-Rin?"

"Về!"

Giọng Rin đáp lại lạnh tanh.

Isagi khịt khịt cái mũi rồi nấc một cái, bấy giờ cậu mới buông cái quai cốc bia đang cầm chặt trong tay để quệt sơ cái miệng. Cả người Isagi nghiêng ngả ngồi dậy, thế nhưng thay vì ngoan ngoãn đứng lên và tựa vào người Rin để đi về, cậu lại dang hai tay về phía Rin, mè nheo.

"B-bế tôi đi Rin"

Gân xanh trên trán Rin như phồng thêm một đường. Hắn nắm lấy cánh tay của Isagi, gằn giọng.

"Đứng dậy, đi về"

Nếu là bình thường, có lẽ Isagi sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhất là khi Rin trưng ra cái khuôn mặt giống như muốn xé cậu thành mảnh. Thế nhưng có vẻ hơi men của rượu đã tiếp thêm lòng can đảm cho Isagi. Hoặc ở trong tiềm thức, Isagi thừa biết thể nào Rin chiều theo ý mình, nên là cậu mặc kệ tất cả, tiếp tục làm nũng với hắn.

"Không đâu, hức, k-hông đâu, bế cơ, bế cơ!"

Anh bạn ngồi cạnh Isagi khiếp vía khi nhìn khuôn mặt ngày một đen xì của Rin Itoshi. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp nói đỡ cho Isagi điều thì đã thấy người đàn ông kia cong người, bế bổng cậu bạn của mình lên. Khuôn mặt thì chẳng hề tình nguyện, nhưng mà động tác bế thì lại rất cẩn thận. Còn cậu bạn của anh cũng rất vui vẻ vươn tay quàng vào cổ Rin, cọ cả nước dãi lên trên áo người ta mà cười ha ha.

"Về thôi, về thôi"

Nhìn một màn này, người bạn kia chỉ có thể thở dài. Mẹ nó, lo lắng cho đôi chim cu này thật đúng là phí sức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro