Rnis #34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày còn định lề mề đến khi nào nữa?"

Rin quay ngoắt người lại, quả nhiên là thấy Isagi đang mải mê cầm điện thoại chụp ảnh ở đằng sau. Vì thời tiết đã chuyển về thu, nên những tán lá phong trong công viên gần kí túc xá cũng dần ngả sang màu đỏ. Thế là cứ mỗi buổi chiều ra đây tập thể dục, y rằng đến đoạn này là Isagi chậm lại hẳn. Đến hôm nay thậm chí còn mang cả điện thoại để chụp ảnh luôn.

Isagi nghe thấy Rin phàn nàn thì nở nụ cười, cậu lắc lắc chiếc điện thoại tỏ vẻ xin lỗi.

"Haha, xin lỗi, tôi chỉ muốn chụp vài tấm thôi!"

Đôi mắt của Isagi cong lại, chỉ những tán lá đỏ phía trên đầu nơi hai người đang đứng.

"Mấy hôm nay những tán lá này đỏ đều hết rồi, cậu không thấy đẹp ư?"

"Gì chứ?"

Rin làu bàu, theo ngón tay Isagi chỉ mà ngước mắt lên trên, quả nhiên thấy được những tán lá còn nửa xanh nửa đỏ ngày nào đã đỏ rực hết cả. Một cơn gió heo may của thu ào qua, khiến chúng trở nên lao xao trước khi ngả nghiêng rồi rơi về đất mẹ.

Thời gian mà Rin ngước mắt lên chỉ tính bằng khoảnh khắc, ấy thế mà khi quay đầu nhìn lại, hắn đã thấy Isagi hướng camera của chiếc điện thoại về phía mình.

"Mày làm cái gì đấy?"

Isagi lúc này đã nhanh nhẹn tắt điện thoại rồi nhét vào túi, dù bị Rin nhìn chòng chọc vẫn vô cùng bình thản mà vờ vịt.

"Có làm gì đâu"

"Nói dối"

"Thật mà!"

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Rin, Isagi cười thầm. Có lẽ sự xinh đẹp nho nhỏ này, cậu vẫn nên tạm giữ cho mình đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro