Ngis #22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu đã thích nhìn Isagi như thế, chẳng phải ban đầu nên vào Bastard Munchen hơn sao?"

Chigiri cởi chiếc áo đấu đẫm mồ hôi, tiện miệng nói với Nagi đang ngồi ở gần đó. Căn phòng thay đồ của Manshine City rất rộng, hơn nữa còn khá ồn, Reo thì đang đi lấy đồ uống, nên hầu như chẳng có ai quan tâm hai người họ nói cái gì.

Nagi cởi xong hai cái tất rồi ném sang bên, hắn chống tay ra đằng sau, ngửa đầu nhắm mắt rồi thở phù một hơi.

"Tớ lộ liễu đến vậy à?"

"Còn phải nói sao?"

Chigiri làm vài động tác giãn cơ, chậc chậc mấy tiếng.

"Nếu ánh mắt cậu là viên đạn, chắc người Isagi lủng lỗ rồi đấy."

Lúc này Nagi mới mở mắt ra, hướng ánh nhìn không mấy hài lòng về phía Chigiri. Sao lại ví von ánh mắt của hắn là viên đạn chứ, hắn có muốn tổn thương Isagi đâu.

Có điều phản bác cái điều này thật trẻ con, vậy nên Nagi chỉ nhún vai.

"Nhưng mà, tớ cũng muốn đấu với cậu ấy nữa. "

"Phải rồi nhỉ, trận hôm nay Isagi chơi điên thật đấy, thật muốn đấu thêm một lần nữa với cậu ta. "

Vẻ mặt hưng phấn của Chigiri hiện rõ ra bên ngoài. Không chỉ thế, trong phòng thay đồ cũng không thiếu những lời bàn tán về cầu thủ mang số áo 11 của Bastard. Rõ ràng rằng chàng trai mang họ Isagi kia lúc nào cũng nổi bần bật tại Blue Lock. Nếu thế thì, cái ánh nhìn của hắn liệu có chạm đến Isagi không?

"Phiền phức thật đấy!"

Chàng trai tóc bạc thật chẳng muốn nghĩ nữa.

----

"Sao thế Nagi, thấy bảo cậu muốn gặp tớ?"

Khi Isagi vừa đi ra hành lang chung thì đã thấy Nagi đứng đợi ở đó từ bao giờ. Vì trận đấu giữa hai đội đã kết thúc, vậy nên lệnh giới nghiêm giữa hai toà nhà cũng buông lỏng hơn.

Có điều Isagi cũng chẳng thể ngờ rằng một con người lười biếng như Nagi lại đến tìm gặp cậu, thay vì nằm khểnh trên giường và chơi game như mọi khi.

"Cũng không có gì đâu... "

Câu tớ chỉ là muốn gặp cậu như mắc kẹt trong cổ họng của Nagi, làm hắn không biết nên nói tiếp như thế nào.

Isagi có vẻ cũng đọc được nét bối rối trên khuôn mặt của Nagi, vậy nên cậu chủ động dắt lấy tay của người ta kéo đi, nở một nụ cười tươi rói.

"Thế mình ra căn-tin kiếm nước uống rồi nói chuyện nhé, vừa hay tớ cũng đang khát"

Nagi không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Đợi Isagi quay mặt đi, đôi mắt hắn lúc này mới nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đang được Isagi nắm chặt.

Da thịt chạm nhau, hơi ấm của bàn tay đối phương như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt cả người Nagi, không chỉ khiến quả tim của Nagi đập thình thịch, mà còn làm cái gương mặt trắng trẻo của hắn phiếm hồng. Ấy vậy mà cái gương mặt vô cảm lần đầu có thể xuất hiện cái biểu cảm ngại ngùng rõ ràng đến vậy.

Do đó khi Isagi quay đầu lại nhìn, cậu đã phải sửng sốt trong chốc lát.

"Nagi, sao thế? Mặt cậu đỏ quá vậy?"

Isagi kéo chàng trai mét chín ngồi xuống chiếc ghế trên căn tin, đưa tay chạm vào má của hắn.

Không nóng, ngược lại làn da trên má còn hơi lạnh. Nagi mặc kệ Isagi chạm vào mình, còn nhắm mắt cọ nhẹ má mình vào tay của cậu. Cái biểu hiện im lặng này ngược lại còn khiến Isagi lo hơn.

Chẳng lẽ vì trận đấu hôm ấy nên cậu ấy mới sốc? Không đúng, Nagi thậm chí còn xếp hạng cao hơn cậu cơ mà?

Ngay khi Isagi định lên tiếng hỏi thì Nagi đã ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nhưng thay vì nói về mình, hắn lại hỏi Isagi.

"Isagi bị ngất mà? Cậu đã khỏe chưa?"

"Dĩ nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai chứ"

Isagi mỉm cười, cũng không buông tay Nagi mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, sau đó thở ra một tiếng đầy cảm thán.

"Noa còn nghe tớ nói về đá bóng đấy. Khi đó tớ cảm thấy thật may mắn khi mình đã ở đây"

Tớ cũng vậy đấy. Thật may mắn vì tớ đã gặp Isagi.

"Giờ cậu đang là chàng trai tám tám triệu yên rồi đó Nagi. Nói gì thì nói, pha vô lê đó của cậu quá tuyệt vời"

Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thắng cậu mà.

"Tương lai nhất định phải đấu hết mình một trận nữa nhé!"

Đến lúc đó cậu sẽ chỉ nhìn tớ thôi được chứ? Đừng nhìn theo Rin nữa, cũng đừng nhắc về tên hoa hồng xanh chết tiệt kia. Thật đáng ghét...

"Haiz...."

Lòng Nagi nóng như lửa đốt, nhưng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó gục đầu mình vào vai của Isagi, để mặc bàn tay của người kia xoa xoa tóc mình đầy dịu dàng.

Chà, xem ra để theo đuổi được Isagi, hắn sẽ cần phải nỗ lực thêm rất rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro