2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi khó khăn mở mắt cùng với cảm giác đau nhói phía dưới. Khi anh dần định hình được tình hình lúc này thì mới ngỡ ngàng.

Ở phía dưới, Rin đang ra vào liên tục. Từng cú thúc của hắn như xé toạc anh ra trăm mảnh, anh cảm thấy vô cùng đau đớn, ghê tởm và thậm chí là căm ghét. Anh căm ghét căn phòng chứa đồ bê tha, căm ghét cả hành động kinh tởm mình đang phải chịu, căm ghét cả Itoshi Rin.

Chính hắn là người khiến anh vô đường cùng, cuộc sống yên bình của một trưởng phòng giờ đây lại hóa thành công cụ tình dục cho một thằng điên.

Anh thở hổn hển, giọng nói khô khan ráng cất lên trong căn phòng ám muội :"R-Rin... làm ơn, thôi đi, tha cho tôi đi."

Có vẻ như tên này chẳng muốn nghe lời nào từ anh nữa, hắn bóp lấy cổ anh, móng tay bấu chặt làm máu ứa ra :"Câm mồm, em nói cho anh biết dù anh có quỳ lạy hay tự mình dâng hiến cái miệng dưới thì kết quả vẫn luôn là vậy, nơi đây thuộc về anh."

Giờ anh đã hiểu cái câu 'sống không bằng chết' là như thế nào. Sống mà đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần thế này thì anh muốn chết còn hơn. Nhưng phải làm sao mới trốn thoát khỏi đây? Hắn giết cũng chẳng giết, tha cũng chẳng tha.

Mỗi ngày làn da trắng nõn kia lại được hắn khắc họa những nét vẽ nguệch ngoạc và điểm xuyến thêm sắc tím. Hắn thật sự chung thủy với 'tác phẩm nghệ thuật' ấy, cảm giác cứ như một loại giấy hàng hiếm đã từng vụt mất mà giờ đây lại có được trong tay. Chỉ muốn tô điểm mãi trên một tờ giấy và không có ý định vứt đi.

Hằng đêm anh đã luôn cầu nguyện một ngày nào đó hắn sẽ chán chường mà bỏ anh đi, nhưng anh đã đánh giá quá thấp tình yêu, ham muốn và sự độc chiếm vô cùng tận của hắn.

Khi bắn hết tất cả vào bên trong, hắn nắm tóc anh mà kéo giựt lên :"Nghe em nói không? Hay anh lại ngất vì dương vật em nữa rồi?"

Đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều một lần nữa lại chứa chan :"Nghe."

Nghe anh đáp lại, hắn thẳng thừng thả tay ra khiến đầu anh đập mạnh vô tường tạo thành một âm thanh khá đau xót và kèm thêm tiếng khóc nấc của anh.

"À vậy thì tốt, nào bây giờ thì đi tắm thôi anh, em không thể chơi với đồ chơi bốc mùi được."

Isagi đã bị giam cầm trong căn phòng ấy 4 ngày rồi, mỗi ngày đều là một vòng lặp kinh khủng mà Rin ban cho. Sáng, hắn sẽ mang đồ ăn nước uống đến và mặc kệ anh ăn hay chưa hắn vẫn làm tình. Anh không được ăn trưa và tối chỉ được một ly sữa, khoảng thời gian còn lại nếu hắn rảnh hắn sẽ như một con dã thú mà hành hạ anh, bất kể thời gian nào. Đương nhiên khi làm xong hắn cũng chẳng chịu móc cái tinh dịch nhớp nháp bẩn thỉu ấy ra người anh.

Đây là lần đầu tiên anh được tắm khi đến đây, thâm tâm anh đã dấy lên vui mừng một chút vì đã được tắm rửa sau những ngày hôi hám, bụng đầy tinh trùng. Nhưng cũng nuối tiếc vì đã được ra khỏi phòng mà anh lại kiệt sức không thể trốn chạy.

Sau khi nhúng tay vào xem nhiệt độ nước, hắn mới gật đầu nhẹ rồi tiến đến bế anh lên thả xuống bồn một cách dứt khoát.

Cơ thể anh vừa tiếp xúc với nước anh đã hét lên đau đớn :"Rin !! Tôi rát quá, tôi không thể."

Nhìn anh giãy giụa trong nước, hắn bật cười :"Haha, người anh đang bị thương mà, chẳng phải tắm nước muối sẽ giúp vết thương được sát trùng sao?"

Đúng một kẻ tâm thần, hắn còn bệnh hoạn đến mức nào nữa đây.

Anh lấy lại bình tĩnh cố chịu đựng sự đau rát mà ngồi yên, bây giờ hắn mới là người quyết định khi nào được kết thúc giờ ngâm bồn.

Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, khó chịu khi anh thích ứng được với bồn nước muối. Thế nhưng hắn mạnh bạo lật người anh lại mà đưa hai ngón tay thon dài của mình vào trong anh, moi móc hết tất cả tinh trùng ra.

"Người thì nhỏ bé nhưng cái lỗ này lại rất to nha, chứa được không ít tinh túy."

Anh vịn chặt thành bồn, sự đau đớn từ những vết thương đan thêm sự khuấy đảo từ bên trong làm kích thích cơ thể anh, anh bắn ra dòng sữa trắng chảy dài hòa vào làn nước.

Không ngờ đến việc này lại bật công tắc hoang dại của hắn, một tay ghì chặt cổ tay anh lại, tay còn lại thì giải thoát cho cự vật căng cứng.

Phía dưới anh đau rát, sưng đỏ và rướm máu. Hắn cũng ý thức được 'thằng nhỏ' của hắn thật sự không phải size bình thường như bao người, ấy vậy vẫn ra vào cái lỗ của anh hàng giờ với một lực thô bạo.

Phòng tắm vang vọng tiếng khóc nấc của Isagi, ai nghe qua cũng đau xé lòng :"Mày điên thật rồi thằng khốn...!"

Anh càng chửi rủa hắn thậm tệ thì chỉ khiến hắn nứng thêm mà thôi :"A... Vậy sao? Xin lỗi nhưng chính thằng khốn này sẽ giã cái lỗ đít của anh cho đến khi nó chỉ muốn mỗi con cặc của em lấp đầy nhé."

Tuyệt vọng thật, anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể khiêu khích được Rin. Còn một cách anh chưa dám thử, chính là tác động vật lí hắn. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nếu anh làm thế thì không biết hậu quả để lại còn đáng sợ đến mức nào.

Và rồi hắn kết thúc sự va dập bằng dòng tinh nóng ấm. Nhìn người trước mắt chẳng còn chút sức lực, thân hình đã gầy đi nhiều lại khiến hắn cảm giác nhức nhói trong tim. Con người đúng là một sinh vật khó đoán, chỉ có lý trí và cảm xúc mới cho ta một câu trả lời chính xác.

Sau khi thay cho anh bộ quần áo mới, hắn đưa tay bế anh trở lại căn phòng chứa đồ. Hắn đối mặt với anh, chẳng hiểu sao hắn nhẹ nhàng áp môi trao anh một cái hôn mà anh cảm thấy 'bình thường' nhất trong mấy ngày qua.

Tách môi ra, hắn liếm môi qua một lượt :"Hôm nay anh cũng vất vả rồi."

Nghe xong, anh cười khẩy :"Dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo ấy đi, mày nghĩ mỗi lần mày hành tao đến chết đi sống lại như này rồi buông câu 'hôm nay vất vả rồi' là những vết thương bên trong lẫn bên ngoài sẽ được chữa lành chắc?"

Một sự thật không thể chối cãi, tên điên này như một kẻ rối loạn nhân cách. Một ngày dài hắn đánh đập, làm tình thì anh đã quen rồi nhưng cuối ngày hắn luôn trở nên nhẹ nhàng và luôn mồm nói 'hôm nay vất vả rồi' thì anh chỉ thấy buồn nôn. Thà ác thì ác cho trót chứ đừng thiện ngay phút chót, khiến hắn kinh tởm và như bị điên hơn thôi.

"Này... Đêm nay ráng ngủ cho tròn giấc, ngày mai có trò mới cho anh đấy."

Câu nói vừa thốt ra làm anh biến sắc ngay lập tức :"Ý mày là sex toys à?!"

"Không biết, bất ngờ mới vui chứ." Nói rồi hắn quay lưng rời đi, để lại anh thơ thẩn.

Ngủ ngon kiểu quái gì được?

Trong phút giây này, anh quyết định buông xuôi tất cả mặc kệ số phận của mình. Ý chí đấu tranh lụi tàn, thể xác đã không còn thuộc quyền của anh linh hồn là thứ anh có thể bám víu lại dẫu chỉ một chút nhưng anh phải bỏ nó thôi. Anh sẽ phó mặc linh hồn cho hắn làm gì thì làm.

Chắc hẳn do cú va đập hồi nãy mà giờ đầu anh nhức nhói, choáng váng vì thế anh nhanh chóng ngất đi trong căn phòng u tối lạnh lẽo.

Đến khi trời rạng sáng, anh chợt tỉnh giấc bởi một tiếng gì đó bên tai. Anh nheo mắt nhìn kĩ thì đó là Rin, hình như hắn đang cầm dao rọc một kiện hàng. Dù sao đây là phòng chứa đồ nên hắn làm vậy cũng không có gì lạ nhưng...

Anh nhớ đến câu nói đêm qua gây ám ảnh của hắn đã làm anh không khỏi lo sợ có khi nào cái kiện hàng ấy chưa hàng chục thứ đồ chơi tình dục không?

Nỗi sợ hãi chiếm lấy anh, không dám đối mặt với sự thật nên anh liền nhắm mắt ráng đi vào giấc ngủ. May mắn thay khi xong xuôi, hắn không làm gì anh mà lặng lẽ rời khỏi phòng.

***

Đang ngủ trong giấc mộng bình yên thì Isagi bật tỉnh bởi cú tát giáng trần của Rin. Anh mở to mắt nhìn hắn, có thể thấy trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên xen chút phẫn nộ.

Kế đến hắn bóp mạnh cằm anh, gằn giọng :"Anh thôi ngay cái kiểu nhìn đó đi." Nói rồi hắn đứng lên, đi đến kiện hàng đã khui từ sáng sớm.

Từ trong kiện hàng, hắn lấy ra một cây nến sáp trắng và bật lửa, cười nhếch nói :"Đây là trò chơi của anh, nhờ cái dáng vẻ hôm qua mà tôi nghĩ ra trò này đấy."

Anh khó hiểu :"Dáng vẻ mẹ gì? Vả lại mày tính làm gì tao với cây nến đó?"

Không nói không rằng, hắn tiến tới xé toang quần áo của anh :"Giờ biết nè."

Hắn đốt nến, sự nóng lên từ ngọn lửa đỏ làm sáp tan chảy và nhỏ từng giọt từng giọt lên làn da đã chịu nhiều thương tích. Anh hét lên trong đau đớn, dẫu có bị hắn đánh đến hoang tàn nhưng anh vẫn chịu được. Còn những giọt sáp vừa nóng vừa rát cứ lần lượt rơi xuống khiến anh không thể không đau quằn quại.

Cai ngục có thể vài phút yếu mềm mà thương xót cho tù nhân. Nhưng hắn, hắn và chỉ hắn không một chút dao động nào khi chứng kiến người mình yêu đang la hét thảm thương.

Đã không dừng lại thì thôi, vậy mà cái miệng lưỡi cay độc ấy vẫn nhất quyết thốt lên :"Biết dáng vẻ gì không? Dáng vẻ mà anh đã cương lên khi chịu đau bởi nước muối ấy, nó làm tôi nghĩ đến anh là một thằng điếm có máu M à nha."

Anh không trả lời và anh cũng chẳng rơi lấy giọt lệ nào, tâm trí anh giờ đã mơ hồ, mọi âm thanh như bị nhiễu sóng. Và việc anh có thể làm là la hét vì trò chơi ngu dại của hắn.

Mãi vẫn chưa thấy anh cương lên, hắn tức giận nhíu mày. Chứng tỏ, nước đi này của hắn là sai lầm. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, bực tức thổi tắt nến, nhìn cơ thể đang run dưới thân mình :"Nếu hôm nay em không có việc thì đã chơi nát anh rồi, trò chơi kết thúc, đợi em trở về thì đến màn tiếp theo." Hắn rảo bước rời đi thật nhanh.

Anh nằm dưới sàn nhà cùng cơ thể bỏng rát, đau đớn và mệt mỏi, đan thêm những dòng suy nghĩ viễn cảnh khi hắn trở về tiếp tục đày đọa anh làm anh sợ hãi, đôi tay gầy gò tự ôm lấy thân mình.

Anh đảo mắt quanh căn phòng và dừng lại tại chỗ kiện hàng, anh thấy, thấy rất rõ một con dao rọc giấy. Như một tia hy vọng nhỏ, anh buộc phải lấy được con dao đó để thoát khỏi nơi địa ngục này.

Phải nằm nghỉ một lúc anh mới có sức chống tay chống chân bò đến gần kiện hàng. Anh khó khăn vươn tay đến chỗ con dao, nhưng ông trời đã mỉm cười với anh, ngón giữa đã chạm được vào thân dao và anh đã thành công lấy được nó.

Đẩy dao rọc lên, anh thành tâm cảm tạ những niềm vui, sự nỗ lực thành công, những người bạn đã trải qua cùng anh trong cuộc sống nhưng giờ đây anh phải đi trước một bước vì cơ thể này không còn thuộc về anh và lý trí còn đọng lại cuối cùng chính là kết thúc vòng lặp bi đát này.

Hắn vui vẻ mở cửa để tiếp tục trò chơi nhưng thứ hắn nhận lại là một cái xác không hồn đang nằm đấy. Đôi mắt xanh mòng két bỗng tối sầm lại, chầm chậm đi đến ôm lấy người thương. Máu từ cổ tay và cổ vẫn còn chảy ra. Hắn điên cuồng lây anh dậy nhưng kết quả đã rõ, anh chết thật rồi, chết mà không cần nuối tiếc.

Đây là lần đầu tiên anh muốn cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã để lại vật giúp anh có cuộc sống mới.

Hắn vò đầu bứt tóc một cách điên dại, miệng lẩm bẩm :"Anh sẽ không thoát khỏi em, anh ở đâu em cũng sẽ tới bên!"

***

Mấy ngày sau, khi nghe người dân xung quanh xầm xì nhiều điều kì lạ về ngôi nhà sang trọng nhưng lại mang vẻ u ám ở cuối khu phố. Một đội điều tra đã được cử đến để xem xét, nhưng sau một lúc bấm chuông vẫn không thấy chủ nhà có động thái gì. Đội trưởng Itoshi Sae đã yêu cầu phá khóa và điều tra bên trong.

Mọi thành viên chia nhau ra tìm và anh là người sẽ đi đến xem căn phòng chứa đồ của em mình.

Cánh cửa gỗ được mở ra, bên trong căn phòng là hai cái xác đang đan tay nhau và dần phân hủy.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro