Mi Casa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... : alo?

... : chào anh, anh có phải là người nhà của...

___________________

Rin mở mắt trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt lờ mờ không tiêu cự nhìn chằm chằm trên trần nhà một lúc thật lâu mới lồm cồm ngồi dậy. 

Bên ngoài mây đen giăng lối, mặt biển cuộn trào từng đợt sóng dữ ập vào bờ. Mặc dù bây giờ là buổi sáng.

Hắn đứng dậy đi ra ban công, tựa người vào lan can ngắm nhìn bờ biển không bóng người. Không còn ồn ào náo nhiệt, chỉ còn sự vắng lặng bao lấy không gian. Gió biển thổi mạnh vào mặt, như muốn cắt xẻ đi lớp da trên người hắn.

Mọi thứ như biến mất không để lại gì, chỉ còn mình hắn cô độc trên thế giới này. Hắn ước mình có thể bốc hơi khỏi nơi này, đi đến một vùng trời tươi sáng và yên bình hơn.

Cái mùi ẩm ướt của đất bốc lên khiến đầu hắn choáng váng khó chịu. Hắn đi vào trong cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa.

Làn khói mờ đục thả vào không khí, lấn át đi cái mùi vị của biển khiến hắn dễ chịu hơn.

Anh rời bỏ hắn cũng vào một ngày như thế.

Không từ không biệt, anh cứ thế trở về với đại dương nơi anh được sinh ra. Bỏ lại hắn một mình mà ngóng trông ngày anh quay về.

Rin tựa cả người của mình vào sofa, ngửa đầu nhắm mắt lại.

Thật mệt mỏi.

Và còn rất đau.

Đột nhiên một tiếng 'cạch' làm hắn khó chịu nhăn mày lại. Giọng đầy cảnh cáo với người vừa mở cửa, "Tối qua tôi đã bảo cậu không cần đưa bữa sáng cho tôi rồi mà, cậu không nghe lọt tai sao Nanase?"

Giọng hắn hằn học thấy rõ, quả thật ai xung quanh hắn đều phải công nhận rằng, Rin rất có tài nhưng tính cách lại hỏng bét may thay lại có gương mặt đẹp cứu vớt được nhiều chút.

Thấy bên kia không trả lời mình, Rin bực bội mở mắt ra đứng dậy đinh dạy dỗ lại tên nhóc kia nhưng âm thanh đột nhiên im bặt.

Giờ phút này chỉ còn tiếng sóng ào ạt ngoài kia vọng vào và tiếng kim đồng hồ từng nhịp chuyển động.

Đôi mắt xanh lục mở to, là sự ngạc nhiên hiếm có trong mắt của hắn. Âm thanh run rẩy không cách nào phát ra.

Đối diện với Rin lúc này là người con trai có đôi mắt như đại dương, người mà hắn mỗi ngày đều nhớ nhung, là người đêm nào hắn cũng muốn ôm trọn vào lòng.

Là anh, là Isagi.

Anh về rồi, anh đang đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Tay cầm theo vali, là chiếc vali mà ngày anh đi mang theo. Anh của hắn về rồi.

Nhưng hắn rất nhanh bình tâm lại, hắn biết mình lại sinh ảo giác, "lại là mơ sao?". Miệng vẫn hút thuốc, đôi mắt xanh vô hồn nhìn lấy bàn tay của mình siết chặt lại. Cảm giác đau khi móng tay ghim vào da làm hắn tỉnh táo lại.

Chỉ là giây sau, một vòng tay quen thuộc vắt qua vai choàng ôm lấy hắn. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, sự ấm áp mà hắn hằng đêm điên dại tìm kiếm.

Hắn không mơ?

Là anh thật sao? Anh đã về rồi, anh đã về với hắn rồi!

"Isagi?"

"Ừ anh đây."

Đáp lại Rin là âm thanh quen thuộc sớm đã ăn sâu vào tâm thức của hắn. Rin lần nữa sững sờ nhìn anh đang đứng đó. Tim của hắn đập rộn ràng trở lại.

Anh vẫn dang tay hướng về hắn. Rin lập tức bổ nhào vào lòng Isagi, ôm chặt lấy anh, gục đầu lên vai anh. Hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve sống lưng của hắn.

"Anh đã đi đâu vậy hả!"

"Sao anh lại bỏ tôi?"

"Tôi đã chờ...đã chờ rất lâu rồi. Tôi nhớ anh, đồ khốn Isagi."

"tôi không cho phép anh bỏ tôi lại nữa."

Rin vùi đầu vào hõm cổ anh kiềm lại những tiếng nức nở, miệng không ngừng oán trách anh. Rin khóc rồi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên vai anh, con người vị kỷ cao ngạo cuối cùng vẫn phải rơi lệ trước thế giới của hắn.

"Anh về rồi, sẽ không đi nữa. Anh sẽ ở lại với Rin mãi được không?"

"Nếu anh dám bỏ tôi đi lần nữa tôi sẽ nhốt anh lại, giam cầm anh để anh bên cạnh tôi không có cách nào rời đi nữa!"

"Được, đều nghe theo em."

Họ cứ ôm chầm nhau như vậy chẳng biết qua bao lâu. Họ chẳng làm gì cả chỉ nằm đó và ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở, làn da và nhiệt độ của đối phương.

Rin không còn quan tâm anh đã đi đâu, với hắn mà nói thấy được anh trở về là quá đủ rồi.

Hắn hôn nhẹ lên trán Isagi, cảm nhận mùi hương dịu mát quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng đến mức sợ anh như thủy tinh, đụng là vỡ. Rin hôn anh, môi lưỡi quấn quýt dù có chút vồn vã nhưng lại cẩn thận vô cùng. Rin để ý đến từng nhịp thở của anh, hắn vuốt ve từng nơi trên cơ thể anh, mỗi nơi đều đặt xuống một nụ hôn trân trọng, thương nhớ dành cho anh.

Bên ngoài trời đổ mưa, mưa nặng hạt, mưa dai dẳng không dứt. Xen lẫn trong tiếng mưa là những âm thanh vụn vặt phát ra từ căn phòng của cả hai, hắn và anh đang quấn lấy nhau, triền miên không dứt, say mê làm cơ thể đối phương trở nên ẩm ướt hơn cả cơn mưa ngoài kia.

Qua một lúc lâu sau, mưa cũng giảm dần. Hai người dùng cơ thể trần trụi của mình siết chặt đối phương trao lấy hơi ấm cho nhau, cảm nhận thời gian từng phút trôi đi.

Isagi nằm trong lòng Rin thò đầu ra, ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai ngày nào giờ mang chút tiều tụy. Anh nhướn người hôn lên cằm hắn rồi còn cắn một cái, đáp lại là một nụ hôn nhẹ của Rin.

"Rin làm anh nhớ ghê. Nhớ về ngày trước lần đầu ta gặp nhau ấy, em lúc đó rơi xuống biển may mắn là anh đang lướt ván gần đó mới cứu được em. Nhóc con đáng ghét nhà em lúc đó còn liếc anh một câu cảm ơn cũng chẳng thèm nói. Em biết lúc đó anh nghĩ em như thế nào không? Anh đã nghĩ là 'ah, thằng nhóc này chảnh cún ghê biết vậy không cứu nó rồi'. "

Isagi bắt đầu không ngừng liến thoắng chuyện trước kia, chọc tên nhóc Rin đỏ vành tai. Hắn làm sao có thể nói là mình đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, khi mà anh lao xuống bơi về phía hắn. Đôi mắt xanh lấp lánh trấn an linh hồn hắn, anh bơi về phía hắn như chàng tiên cá của đại dương sâu thẳm, trao hắn nụ hôn rồi cứu hắn lên bờ.

"Chưa đâu, lần thứ hai gặp em. Dù cố bắt chuyện như em làm giá ghê ấy, anh nói kiểu gì cũng bơ anh. Làm anh buồn lắm, chưa kể em lúc nào cũng bảo anh là 'cái đồ hời hợt'. Anh chưa quan tâm ai như vậy bao giờ đâu đó. Còn hồi tỏ tình em, em không những không cảm động, còn dí theo đòi đánh anh nữa."

"Cũng đáng thôi, lời đó nên để tôi nói với anh trước, ai mượn anh đâu. "

"Chứ đợi em thì biết tới chừng nào? Không lẽ đến khi anh già rồi mình cũng có luôn cháu chắt lúc đó em mới tỏ tình hả? Tên cọc tính vô tri nhà em!"

"Anh dám nói tôi như vậy? Anh muốn chết à?"

Isagi đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm lồng ngực Rin. Anh áp tai vào ngực trái của hắn, nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn đang xoa mạnh đầu mình đến rối bù.

"Anh còn yêu đời lắm nhé! Và còn yêu Rin rất nhiều nữa."

"Ừ, tôi cũng yêu anh."

"Eo sến quá đi."

"Anh câm miệng."

Họ đùa giỡn với nhau, bầu không khí hạnh phúc, vui vẻ. Mặc kệ cơn bão ngoài kia đang từ từ nổi lên muốn nuốt chửng mọi thứ vùi dập tất cả về hư vô.

Một tiếng sét xoẹt qua, hắn đột nhiên tỉnh giấc. Mưa trở nên to hơn, tiếng mưa như tiếng thét, quái dị và đáng sợ không ngừng đập mạnh vào cửa kính. Trắng xóa, chẳng thấy được bất kì thứ gì, như cái lồng giam của tự nhiên vùi nhốt con người vào im lặng.

Rin lờ mờ tỉnh lại, xung quanh một mảnh tối đen. Hắn hoảng hốt tìm người bên cạnh. Trái tim hắn như ngừng đập khi phát hiện chỗ bên cạnh chỉ còn sự lạnh lẽo. Hắn chạy khắp nơi trong phòng tìm anh, hắn lục tung tất cả mọi nơi. Nhưng anh giống như bốc hơi vậy hoàn toàn biến mất chẳng để lại một chút dấu vết nào.

Rin quỳ sụp xuống, tâm trí lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đầu óc quay cuồng rối loạn không còn phân biệt được thực hay mơ nữa. Hắn nhìn lòng bàn tay đang run run không cách nào kiềm chế. Tất cả chỉ là giấc mơ sao?

Anh vốn dĩ chưa từng trở về, anh vốn dĩ chẳng hề ôm lấy hắn. Tất cả đều do hắn tưởng tượng ra sao?

Cớ sao lại chân thật như vậy?

Anh đã ôm lấy hắn, cười với hắn, làm tình cùng hắn. Còn kể cho hắn nghe lại những chuyện trước đây khi cả hai ngày đầu quen nhau.

Cớ sao lại làm hắn chìm trong hạnh phúc rồi lại đạp đổ vùi dập hắn tàn nhẫn như vậy?

Isagi, đồ khốn. Anh là đồ khốn không giữ lời. Anh đã hứa với tôi rồi mà?

Anh đã nói tất cả đều nghe tôi, vậy giờ anh ở đâu? Ở ĐÂU HẢ?!

Nước mắt hắn từng giọt rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, hắn đập phá mọi thứ trong tầm mắt, hắn muốn nghiền nát tất cả bao gồm cả người con trai hắn yêu, bàn tay siết chặt mảnh vỡ đến chảy máu.

Hắn sụp đổ thật rồi, vì sao lại bắt hắn hai lần để người yêu rời đi. Rốt cuộc vì sao lại đối xử với hắn như vậy?

Nếu hắn là kẻ tội đồ, vậy hãy để tội lỗi cho một mình hắn gánh chịu, chỉ xin đừng bắt người hắn yêu thương chịu đau thay hắn.

Rin mở cửa thẫn thờ đi ra ban công, gió mưa thét gào đập vào mặt đến rét buốt da thịt, từng hạt mưa rơi xuống nặng nề lạnh lẽo cứa sâu vào tâm hồn đã tàn úa của hắn.

Hờ hững, vô tâm.

Anh chỉ làm những thứ anh muốn,

Chẳng ngó ngàng đến hắn.

Chẳng quan tâm hắn sẽ ra sao.

Mưa trắng xóa một vùng chân trời mờ ảo, như tâm thức Rin lúc này cũng chỉ toàn màu đơn sắc. Đôi hắn mắt dần mất đi tiêu cự nhìn về xa xăm, phía ngoài đại dương kia như có tiếng ai gọi hắn.

Rin như một tên điên, không, giờ phút này hắn chính là một kẻ điên đột ngột lao ra ngoài màn mưa, mặc kệ sự mệt mỏi và kiệt quệ của cơ thể đang níu lấy từng bước chân của hắn. Rin vẫn lao bước tiến về nơi phát ra tiếng gọi thúc giục linh hồn hắn mau lại gần.

Đến khi biển ở ngay trước mắt, đôi chân của hắn mới thôi ngừng bước. Trái tim hắn giờ phút này đã quá mệt mỏi sau bao dấu yêu vụn vỡ, cảm xúc trở thành một mớ hỗn độn phức tạp chẳng thể tỏ bày.

"Anh đùa tôi vui không? HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC CHƠI ĐÙA TÔI CÓ VUI KHÔNG HẢ?!"

Rin hét về phía biển rộng lớn, về phía người con trai đang đứng đó mặc kệ sóng biển đang cuộn trào bao vây lấy thân hình nhỏ bé, Isagi đứng đó, nửa người anh đã chìm trong biển mặc kệ từng cơn sóng xô đẩy.

Anh nghe hắn gọi, nhưng anh không phản ứng, quay lưng về phía hắn.  Cơn mưa rét lạnh mang theo gió biển rít vào da thịt từng đợt, từng đợt. Như muốn ăn mòn quả tim đã lạnh lẽo ngay lồng ngực hắn.

Biển bao la, dữ dội khiến con người trở nên sợ hãi, tưởng chừng như giây sau sẽ bị nuốt chửng biến mất không thấy tăm hơi.

"ANH VỀ RỒI SAO LẠI LẦN NỮA BỎ ĐI?"

"ANH NÓI ANH SẼ KHÔNG ĐI NỮA SAO GIỜ LẠI ĐỨNG ĐÂY?"

"ANH NÓI ANH SẼ Ở BÊN TÔI SAO GIỜ LẠI THẤT HỨA?!"

"ISAGI YOICHI!!!"

Rin hét lớn, giọng gào thét thê lương xuyên qua màn mưa dữ dội đến tai người phía trước.

Isagi vẫn đứng lặng một lúc, rồi mới từ từ quay người lại. Không còn đôi mắt xanh của đại dương hiền hòa, không còn là người con trai tràn trề sức sống. Giờ đây, ở anh chỉ còn lại hai hốc mắt trống hoác, làn da tái nhợt, teo tóp. Anh cố nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười gượng gạo, đơ cứng.

Rin nhìn Isagi, đôi chân chẳng thôi ngưng bước đến khi đứng trước mặt anh. Hắn kéo anh vào lòng ôm chằm lấy anh, chẳng quan tâm anh bây giờ đã thay đổi đáng sợ như thế nào. Cái ôm siết chặt đau đớn như muốn anh hòa làm một với cơ thể hắn.

"Rin, em quên rồi."

"Em đã quên vào ngày này của bốn năm trước, anh, đã chết rồi."

Cái ôm chẳng còn hơi ấm, chẳng có cái vuốt ve nào. Anh chỉ vô cảm nói ra sự thật, giọng nói khản đặc không dễ nghe như trước đây, nói ra điều mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

Rằng, người hắn yêu, Isagi Yoichi đã chết rồi. Chết từ bốn năm trước.

Anh chết bởi nơi anh được sinh ra, bởi thứ mà anh thích nhất. Lướt ván, anh của hắn yêu thích lướt ván. Họ đã gặp nhau nhờ nó, cũng chia xa vì nó. 

Ngày ấy bão nổi, trong lúc lướt ván vào bờ anh phát hiện một đứa bé đang vùng vẫy không biết bơi, anh chẳng màn điều gì mà lao ra cứu đứa trẻ ấy. Cuối cùng vì để bảo vệ đứa trẻ ấy khỏi đợt sóng lớn đập vào mà anh đã thay nó bị cuốn đi, dù cố bơi nhưng vì kiệt sức mà anh chìm dần.

Còn đứa bé bám trụ trên chiếc ván của anh được mọi người đưa vào bờ an toàn, chỉ có anh là mãi sẽ không trở về nữa.

Lúc Rin hay biết mọi chuyện, hắn mặc kệ sự can ngăn của mọi người không ngừng chạy khắp nơi gọi tên anh đến khan tiếng. Đại dương như quỷ dữ nuốt chửng lấy anh của hắn, mãi không bao giờ trả lại.

Hắn lúc đó muốn lao ra biển theo anh, nhưng mọi người đã khống chế hắn lại. Mặc hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng bất lực.

Những ngày sau đó hắn cứ sống mãi trong cái bóng quá khứ. Dù người thân làm cách gì cũng không qua khỏi được, hắn lặng lẽ dọn đến ở căn nhà gần biển nhất. Chờ đợi anh về cùng hắn xây dưng một gia đình ấm áp, sẽ không để anh trở thành người vô gia cư, cô độc. 

Rin nhớ anh đến ăn mòn, hắn sử dụng Dopamin mỗi ngày để ức chế căn bệnh trầm cảm nhưng điều đó chỉ làm hắn kiệt quệ về tinh thần, còn 'nhớ anh' từ lâu đã thành bản năng của hắn, không gì thay thế được.

Rin vẫn mặc kệ, ôm lấy người trước mặt không buông. Hắn sợ, một khi hắn buông ra anh sẽ rời đi lần nữa. Không luyến tiếc gì hắn.

Rin nâng cằm Isagi để anh nhìn mình, vẫn là gương mặt lúc nãy. Nhưng với hắn, anh vẫn rất đẹp, anh luôn là người rạng rỡ nhất trong mắt hắn. Là ngoại lệ duy nhất. Khát khao muốn anh chỉ nhìn hắn, duy nhất mình hắn.

Rin cúi đầu, hôn xuống. Isagi lúc này mới phản ứng, máu và nước mắt tuôn ra bị rơi mưa làm hòa lẫn vào. Trời nổi sấm chớp, thoáng chốc anh đã trở về dáng vẻ vốn có, là thiếu niên xinh đẹp của hắn.

"Đừng bỏ tôi lại nữa, tôi rất đau. Isagi, tôi đau lắm."

"Thế giới của tôi mất rồi. Tồn tại của tôi cũng không còn cần thiết nữa."

Hắn xoa nhẹ má của anh, kề sát đầu của hai người vào nhau.

"Isagi, hãy dẫn em theo anh."

"Dù bất cứ nơi đâu."

"Để chúng ta được ở bên nhau không có gì có thể tách rời."

Cơn bão vẫn vây lấy hai người, Rin nắm tay Isagi hướng về phía biển ngoài kia. Họ nắm tay thật chặt, để sóng biển mạnh đến đâu cũng không thể tách rời họ.

Cả hai dần chìm xuống, đáy biển sâu tĩnh lặng ôm lấy hai con người nhỏ bé. Giữ trọn mối tình khắc khoải tâm can của họ vào chiếc hộp ngủ quên. Để mối tình của họ trở về nơi nguyên thủy nhất.

Sẽ chẳng còn ai nhớ tới họ, và ở đâu đó nơi tận cùng chân trời họ sẽ nắm lấy tay nhau cùng mỉm cười hạnh phúc.

------------

...: Alo?

....:Chào anh, anh có phải là người nhà của Itoshi Rin không?

...: Phải, tôi là anh nó, Itoshi Sae.

...: Rất tiếc chúng tôi phải thông báo với anh điều này. Chúng tôi vừa vớt lên được một thi và đã được xác định là Itoshi Rin, em trai của anh. Cậu ấy đã chết vào sáng hôm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro