thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

isagi ghét uống thuốc viên.

khi vẫn còn ở độ tuổi thiếu nhi, isagi rất hay bị sốt. thường những cơn sốt đó rất cao, chính vì vậy bà iyo thường xuyên phải mua thuốc về cho isagi uống. 

isagi vẫn nhớ ngày đầu tiên mà cậu uống thuốc viên.

cái thứ thuốc viên đó đắng kinh khủng, không những vậy viên thuốc đó còn dính chặt trong cổ họng của cậu.

thật kinh khủng.

và cũng cực . kì . đắng.

điều đó khiến cho isagi sợ khiếp vía, khiến cho đến tận bây giờ isagi không dám đụng đến viên thuốc nào mà chỉ dám uống thuốc bột.

và ngay bây giờ, isagi đang phải đối mặt với nỗi sợ của mình.

cậu bắt buộc phải uống thứ thuốc viên để cơ thể mình khỏe mạnh trở lại, nếu muốn tiếp tục đá bóng.

_______________________________________________________

2.

itoshi rin đang cực kì mệt mỏi với isagi yoichi.

mắc mớ gì mà hắn phải đi người chăm sóc isagi đang bị bệnh?

chả là trong lúc đang thi đấu, isagi tự dưng ngã xuống sân với cái trán nóng bừng. do đó, trận đấu được tạm dừng cho đến khi nào sức khỏe của cậu được phục hồi trở lại.

chả hiểu lúc đó ăn nhầm cái gì, ego lại sai rin đi chăm sóc cho isagi.

lúc đầu hắn kịch liệt phản đối, vì rin còn phải tập luyện cho trận đấu tiếp theo sắp tới nữa, cho đến khi ego bảo rằng:

- nếu cậu không chịu chăm sóc cho isagi, tôi sẽ cấm túc cậu đá bóng trong vòng một tháng.

itoshi rin chính thức câm lặng, ngậm ngùi đi chăm sóc người bệnh mà không có chút phản kháng nào.

những ngày đầu, việc chăm sóc isagi vô cùng nhàn hạ, không gặp chút cản trở nào cả. mỗi ngày, rin chỉ cần kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt của isagi, xong rồi đỡ anh dậy ăn một chút cháo. cuối cùng, hắn chỉ cần pha ít thuốc bột cho anh uống và ngồi canh nhiệt độ của isagi, thế là xong việc cần phải làm.

nhưng dần dần, mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

isagi dần khỏe mạnh hơn, và cũng đồng nghĩa anh cần phải uống thuốc viên để giúp mình khỏi bệnh.

khi nhìn thấy rin cùng với vỉ thuốc được cầm trong tay, isagi thiếu điều muốn chạy ra khỏi giường rồi ẩn nấp vào một nơi nào đó mà thằng nhóc kia không biết.

đương nhiên, thằng rin nào dám tha cho isagi.

rin cầm viên thuốc trên tay, đưa vào gần miệng isagi nhằm có ý rằng uống viên thuốc đi. nhưng isagi cứ tránh né nó, khuôn mặt rơm rớm nước mắt, thiếu điều muốn lăn đùng ra khóc ngay bây giờ. 

rin cũng bất lực, hắn nhìn isagi đang ngồi co rúm người một góc, người cuộn tròn chăn thành một cục tròn vo.

cũng đáng yêu.

khác hẳn với vẻ ngoài trên sân, isagi bây giờ như cục bông nhỏ, mong manh dễ vỡ, đáng yêu vô cùng.

rin tự dưng muốn bắt nạt isagi một chút.

hắn ta nhẹ nhàng cầm viên thuốc đưa vào miệng mình, xong uống một ngụm nước. trước sự ngạc nhiên của isagi, rin nhẹ nhàng kéo cậu lại và hôn isagi.

mềm.

đó là từ đầu tiên mà rin nghĩ ra được khi hôn isagi.

isagi mặt đỏ bừng, não bộ chưa tiếp thu được hành động gì đang xảy ra.

hai bàn tay của rin không yên phận sờ mó cơ thể của cậu, lưỡi của hắn vẫn đang điên cuồng luồn lách khám phá khuôn miệng ngọt ngào, nhỏ nhắn của isagi. 

cho đến khi cậu nuốt được viên thuốc đó, rin mới chịu buông tha cho đôi môi mềm mọng, sưng tấy do bị hắn cắn mút trong suốt khoảng thời gian đó.

- thế nào? nêu anh không chịu ngoan ngoãn uống thuốc thì tôi cứ làm thế với anh, được không nhỉ - rin tiến lại gần.

- tiền bối yoichi? - hắn mỉm cười, ghé vào tai đàn anh thì thầm.

isagi với khuôn mặt đỏ bừng, đẩy mạnh rin ra chỗ khác rồi trả lời:

- t-tôi tự uống thuốc, không cần cái đồ đáng ghét như cậu làm thế nữa! rin đáng ghét, đi ra đi!

cuối cùng, isagi đã có thể uống được thuốc viên mà không cần ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro