••••••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ý là phải sửa lại thành linh mục cho nó thuận miệng

Acquy×linhmuc

__________________

"Mọi thứ...có vẻ đều đang theo kế hoạch của ta."

Isagi ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay nâng niu quả cầu pha lê được mọi người cho rằng có thể nhìn thấy tâm can tàn độc của một người nếu nhỏ một giọt máu của người đó lên.

Không còn là dáng vẻ linh mục ảm đạm thường ngày, cậu mặc một chiếc áo sơ mì dài tay, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, sợi dây chuyền có mặt thánh giá thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải trắng.

"Nhưng mà lạ thật, sao ta không thể thấy được sự độc ác của ngươi nhỉ?"

Quả cầu pha lê sáng bóng, phản chiếu lại gương mặt lạnh lùng của Isagi. Không phải, là do quả cầu không thể tìm thấy sự tàn độc từ trên người hắn, một chút cũng không.

"Mà cũng không sao cả, đã là ác quỷ thì cần phải trừ tà."

Isagi đặt lại quả cầu pha lê lên kệ sách đã bám chút bụi bẩn, tay cầm lấy quyển kinh thánh lật xem vài trang và ngẫm nghĩ. Người trên giường bị trói chặt bằng xích sắt ở tứ chi, đôi mắt màu xanh mòng két sáng hiện rõ sự khinh thường.

"Ngươi định trừ tà cho ta bằng quyển sách nhàm chán đó sao?"

"Không, ta chỉ đang đọc lại một số điều cần lưu ý nếu không ta sẽ lạc lối mất."

Cậu gập quyển kinh thánh lại, cẩn thận trả nó về vị trí cũ trên kệ sách. Isagi nhìn hắn, vừa di chuyển vừa cởi từng cúc áo của mình. Cậu để áo của mình lên giường, tiến đến ngồi giữa hai chân đang banh rộng của hắn.

"Chà, người địt ác quỷ để có thể trở thành linh mục mạnh nhất sao Isagi Yoichi?"

"Những ác quỷ khác đều đã bị ta tiêu diệt, riêng giống loài Masochism thì rất khó giết, càng hành hạ thì các ngươi càng mạnh hơn. Nhưng tình dục lại là thứ khiến các ngươi chao đảo, vậy nên nó sẽ kiềm hãm sức mạnh của các ngươi."

Isagi vén áo hắn lên, bàn tay vuốt theo đường cong rắn chắc, nhẹ nhàng kích thích núm vú nhưng có vẻ hắn không làm sao cả, còn cười nhạo cậu.

"Có biết dạo đầu không đấy? Hay để ta làm giúp."

"Câm mồm lại đi tên ác quỷ khốn khiếp."

Cậu vừa dứt câu thì một cơn gió mạnh thổi lùa vào, mái tóc xanh đen vừa được chải chuốt lại rối tung, bay phất phới trong cơn gió kì lạ.

Isagi tạm thời bỏ qua tên này, cậu xoay người lại, chậm rãi bước xuống giường. Trước mặt là một cái bóng đen cao lớn, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn cậu. Gió lớn trong phòng nổi lên như một cơn lốc, cuốn bay hết tất cả đồ đạc xung quanh, đến Isagi cũng nghĩ rằng mình có thể bị cuốn theo chiều gió bất cứ lúc nào. Các cây thánh giá lớn treo trên tường cũng từ từ vụn vỡ, hoá thành cát bụi lẫn vào trong gió.

Cậu lấy một cây thánh giá từ túi quần, không hề sợ hãi mà đưa lên trước mặt tên bóng đen kia, miệng liên tục đọc kinh thánh.

Xoang!

Đột nhiên quả cầu pha lê đập thẳng vào đầu cậu, Isagi choáng váng, ngã xuống sàn nhà gỗ, cơn gió cũng dừng lại, đồ vật rơi xuống đất vỡ toang.

Một thế lực vô hình kéo Isagi đập vào tường khiến cậu đau điếng người, cây thánh giá trên tay cũng rơi đâu đó trong mớ hỗn độn.

Bóng đen tiến lại gần, một tay nhấc bổng cậu lên trong không trung, bóp chặt cổ cậu. Từ trong làn khói đen, một gương mặt của cậu trai trẻ hiện ra, đôi mắt xanh mòng két sắc lẹm, mái tóc ngố màu nâu đỏ bay nhè nhẹ. Khi làn khói tan biến hết cũng là lúc Isagi suýt bị bóp nghẹt.

Bịch

Tên kia thẳng tay ném cậu lên giường, Isagi ho khan, liên tục hít lấy hít để không khí.

"Mày phiền phức thật đấy Rin."

"Nào anh trai, tên này đòi địt tôi đấy."

Rin chỉ cần chạm nhẹ lên sợi xích thì nó đã tan rã, cậu bất lực nhìn hắn đang bò đến bên cạnh mình, tay ôm lấy bên đầu đầy máu và mảnh thủy tinh.

"Các ngươi...lộ hết rồi."

Hắn đã để lộ cái sừng nhỏ mới nhú của mình, tròn tròn, màu trắng, với một người có kinh nghiệm thì Isagi biết tên tóc xanh chỉ mới là trẻ con, chắc cũng khoảng trăm tuổi. Còn tóc đỏ thì có sừng lớn, dài, ắt hẳn hai tên này cách nhau cũng nghìn tuổi.

"Ồ, lộ hết rồi~"

Rin đặt tay lên vai cậu, bỗng một áp lực vô hình đè mạnh cậu xuống ga giường, tuy không đau nhưng áp lực đè lên phổi, Isagi khó khăn hít thở, miệng vẫn đọc kinh thánh.

"Kinh thánh không có tác dụng với bọn ta đâu."

Hắn cúi người, mái tóc xanh dài xuề xoà rũ xuống tấm lưng trần của Isagi, đồng tử mắt trái chuyển thành màu đỏ.

"Cho ta xin một miếng thịt, nhé?"

.
.
.

"Anh thấy sao Sae?"

"Không tệ, xuất thân không tầm thường."

Sae ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cọng lông vũ màu đen, ánh mắt ảm đạm hướng ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có thứ gì đó đang rơi, không phải mưa, là lông vũ đen đang rơi khắp nơi trên phố. Khi chúng chạm vào sinh vật sống thì hoá thành chùm ánh sáng nhỏ rồi biến mất. Gã nghiêng đầu, nheo mắt lại để nhìn rõ xem đôi cánh đen kia là sinh vật gì.

Ngay bên cạnh nơi Sae đang ngồi, Rin khoái chí nhìn cảnh tượng quyến rũ trước mắt. Isagi bây giờ trong rất khó coi, cả người đỏ như tôm luộc, trên xương quai xanh và cánh tay có dấu ấn hình trái tim kì lạ. Máu rỉ ra từ những hình tròn nhỏ xung quanh, là dấu răng của Sae và Rin.

Mỗi khi dấu ấn sáng lên là một lần cậu quằn quại với ngọn lửa đang thiêu đốt mình từ bên trong. Từng đợt hứng tình liên tục rơi xuống người khiến cậu cuộn mình trong tấm ga giường, tay nắm chặt mặt dây chuyền thánh giá, khóc không thành tiếng, máu dính đầy chăn gối.

"Nào nào, đến cầu xin sự thương hại từ bọn ta đi."

"K..không đời nào..."

Dù chất giọng run rẩy vì kích thích nhưng cậu không từ bỏ, bàn tay dính đầy máu bám chặt ga giường, từ từ nhích người về phía trước.

Điều này khiến Rin thích thú, đã trăm năm rồi chưa ai làm hắn cảm thấy vui như Isagi. Hắn giơ tay, đánh mạnh vào mông cậu.

"Ah!"

"Haha, ngươi cứng đầu quá. Ầy, ra rồi ra rồi, ta mới chạm mông người thôi đấy."

Cuối cùng Isagi nằm vật ra trên giường, không chịu nổi sự tra tấn từ hai dấu ấn trên người mình.

"Gi...giết tôi đi."

Cậu như cá nằm trên thớt, không còn vùng vẫy nổi nữa vì mất nước, nằm im đợi con dao đặt lên cổ mình. Bỗng có một thứ gì đó vụt qua, nhanh đến mức tạo ra một cơn gió nhẹ, thổi bay vài lọn tóc xanh. Sae đã đứng ngay sau cậu từ lúc nào, giọng nói lạnh lùng khiến Isagi sửng sốt.

"Ác quỷ hộ mệnh không giết người."

"...?"

Ác quỷ hộ mệnh là cái gì?

Cái quái gì thế...

Các ngươi đang cố bắt chước thiên thần hộ mệnh của bọn ta sao?

Rin không để ý đến hai người, hắn háo hức kéo khoá quần, vạch chiếc boxer đã dính đầy tinh dịch của cậu. Tiểu Isagi lập tức dựng đứng, hắn thè chiếc lưỡi dài như rắn của mình, liếm sạch hết tinh dịch trên thân côn thịt rồi ngậm vào miệng.

"Mà ai bảo ngươi là tình dục kiềm hãm sức mạnh của bọn ta vậy? Khác gì đang lao vào hang cọp không?"

Bachira: ủa, hình như cái đó là dành cho Incubus và Succubus, khi thỏa mãn thì chúng sẽ vào trạng thái không phòng bị. Ô nô, mình đã nói nhầm với Isagi rồi! Xin lũi Isa nhiều!!

Isagi không biết nên cười hay nên khóc, cả đời cậu cũng không nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ được ác quỷ khẩu giao bằng miệng.

"A...hah..."

Vậy là cậu sắp chết sao..? Cũng được nhưng trước khi chết, Isagi muốn có thêm một cái gì đó để đời.

"Umm..."

Cậu rùng mình, bắn dòng tinh dịch trắng bên trong miệng Rin, hắn nhoẻn miệng cười, nuốt hết vào bụng.

"Dở thật, mà ngươi ướt lắm rồi đấy."

Hắn lột mất hai cái quần của cậu, dùng móng tay dài của mình chọt chọt xung quanh hậu huyệt.

Sae xách nách cậu lên, gã ngồi sau lưng cậu, để cậu dựa vào người mình. Một cọng lông vũ đen nhẹ nhàng bay qua trước mắt Sae, gã liếc mắt nhìn theo.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chịu được cả hai ấn ham muốn thì không bình thường đâu, nếu là tên khác thì đã chết trong nhục dục rồi."

"Một linh mục hèn nhát thôi, nhưng m— ức!"

Isagi đang nói thì phải nghẹn lại, cậu hốt hoảng dùng tay bịt chặt miệng mình lại, giọt lệ nóng trào ra khỏi khoé mắt. Rin dùng tay quệt một ít máu đang dính lên thân dương vật của mình, hưởng thụ nó một cách chậm rãi. Không dạo đầu, không bôi trơn, hắn dập một phát lút cán khiến cậu đau đớn đến tận xương tủy. Sae không nói gì, đơn giản là không ai ngăn được những gì Rin muốn làm.

Cậu chịu đau, dùng chân đạp lên mặt hắn.

"Mau rút ra! Ngươi nghĩ ngươi vừa đút gì vào người ta vậy!?"

Rin liếm mép, hắn bắt lấy cái chân lì lợm của cậu, cứ thế mà mút từng ngón chân khiến Isagi sởn gai ốc, bây giờ muốn thu chân lại cũng không được. Dấu ấn ham muốn ở cánh tay hiện lên ánh sáng màu hồng, cậu rùng mình, mặt đỏ bừng, cắn răng chịu thua với con hàng khủng của tên này.

Dịch dâm tiết nhiều hơn để hắn dễ di chuyển, tuy vẫn còn khít nhưng rất ấm và mềm.

"Mày như chó động dục vậy Rin, gặp đâu bạ đó."

"Anh nói thì hay lắm, bây giờ thả anh ra đường thì anh đè trẻ con ra còn được chứ nói gì đến con chó động dục này."

Hắn vuốt phần tóc dài của mình ra sau, tay nâng chân cậu đặt lên vai, thúc mạnh hai cái khiến cậu nhăn nhó, cắn chặt môi. Sae mặt không biến sắc, dùng móng tay dài gẩy gẩy đầu ti hồng đang dựng đứng.

"Trẻ con thì ít dính phải bệnh về tình dục hơn."

"...là..là quỷ rồi mà còn sợ bệnh!?"

Isagi đột nhiên vùng dậy, nắm lấy hai cái sừng của gã cố dùng sức để bẻ gãy. Sau khi thỏa mãn xong thì bọn chúng cũng giết cậu thôi, bẻ một cặp sừng quỷ già để lại cho con cháu cũng không tồi.

Sae đau đớn thể hiện ra mặt, đôi mày gã chau lại, răng nanh cũng lộ ra trông rất đáng sợ. Isagi cười gượng, hình như cặp sừng này cứng quá, nhìn cũng dài dài mà sao bẻ mãi không gãy. Gã túm lấy phần tóc của cậu mà giựt ngược xuống, giọng nói cũng không còn trong trẻo như lúc nãy.

"NÀY, TAO ĐAU ĐẤY?"

Dạ em xin lỗi...

Lực tay của Isagi dần yếu đi rồi buông thõng, vậy mà mặt vẫn trơ ra nhìn gã, cố che giấu sự hoảng sợ và con tim yếu đuối đang muốn nhảy xổ ra ngoài. Sae không hài lòng với biểu hiện của cậu, bàn tay lớn nổi đầy gân xanh tím bóp mạnh lấy cằm, kéo gần khoảng cách của hai đôi môi.

Isagi chợt nhận ra điều gì đó, dùng tay che chắn mặt mình.

"T-t-t-tôi xin lỗi, c-chúa sẽ tha thứ cho các ngươi nếu dừng mọi việc lại và...ờm..."

Gã nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì. Rin thấy thế thì đùa cợt, cắn nhẹ lên bắp chân cậu.

"Anh ta già rồi nên không hiểu đâu, nếu ngươi muốn giảng mấy cái đạo lí vớ vẩn thì nói bằng tiếng Hy Lạp cổ đại thì may ra anh ta sẽ đồng ý."

"Tao sống đủ lâu để thành thạo hết các thứ tiếng đấy, tiếng Nhật đã là gì so với tiếng Nga."

"Tôi thì tiếng Trung mới khó nhất."

Thì ra ác quỷ cũng có rào cản ngôn ngữ!! Sự thật khiến thế giới chấn động!

Isagi ngơ ngác nhìn hai con quỷ đang lời qua tiếng lại, tay vô thức siết chặt mặt dây chuyền thánh giá. Sae thì vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ, miệng thì đáp trả với em trai nhưng ánh mắt luôn soi mói cái con người xấc xược này.

"Bỏ cái đó ra."

Gã đột nhiên nắm lấy sợi dậy chuyền mà giật đứt, ném ra ngoài cửa sổ.

Chưa để Isagi kịp hoàn hồn, gã đan tay mình với bàn tay vừa nắm mặt dây chuyền của cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, môi chạm môi.

"Ưmm..."

Cậu vùng vằng, dùng tay đẩy đầu gã ra nhưng chỉ cần một cái trừng mắt cảnh cáo, Isagi liền rụt tay lại. Linh mục mạnh nhất cũng là cái danh thôi, cậu là một tên hèn nhát may mắn lập được vài chiến công lớn, đạp lên xương máu của đồng đội để được kính trọng như bây giờ.

Nghĩ đến đây thì cảm thấy tủi thân, cậu đột nhiên khóc ré lên khiến Sae giật mình. Tuy vậy gã vẫn không chịu rời khỏi khoang miệng ướt át kia, bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nóng hổi.

"Mmmhh...a..ummh..."

"Ngươi nói gì thế? Một thứ tiếng cổ đại khác à."

Rin nghiêng đầu, đuôi tóc xanh rêu rũ xuống đùi non trắng của Isagi khiến cậu ngứa ngáy, theo phản xạ muốn khép chân lại. Hắn lập tức dùng tay banh hai chân cậu ra, dương vật lớn vô tình chạm vào điểm mẫn cảm khiến cậu giật nảy, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn. Sae lau nước mắt cho cậu mà như muốn bóp nát mặt vì dùng lực mạnh.

"Oaaa! Hic, n-ng-ngươi...!"

Isagi thoát được khỏi cái lưỡi dài như rắn của gã thì liên tục dùng tay sờ lên mặt mình. Ôi trời! Mặt mình vẫn chưa bị gã chùi cho nát.

Sae không biết mình đã làm sai điều gì và cũng không cần biết vì gã luôn luôn đúng mà. Sae tự tin mình là con quỷ hoàn hảo nhất với độ tuổi lí tưởng là 6121, còn Rin thì mới được tròn 2090 tuổi.

"Chậc, anh lại tự xem mình là nhất à? Tên này thích tôi hơn đấy."

Rin kéo cậu về phía mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Đối với bọn con người yếu đuối thì phải như này."

Sae gật đầu, tiếp tục quan sát hai người. Isagi khóc thút thít, tầm nhìn cũng nhoè đi không thể thấy rõ người trước mắt. Hắn ân cần lau một bên mặt rồi thè cái lưỡi dài, liếm nước mắt ở bên gò má còn lại.

"Èo, ghê thế, dính nước bọt của mày hết rồi."

Gã đánh giá cách làm của em trai, lắc đầu ngán ngẩm, bảo gã phải liếm mặt để an ủi con người thấp kém á? Không đời nào, liếm chỗ khác thì gã còn suy nghĩ lại.

Isagi dụi mắt, vừa nhìn rõ được mọi thứ xung quanh thì phát hiện không thấy người trước mặt đâu, tay lau đi thứ chất lỏng nhớp nháp trên mặt mà cậu cho là nước mắt trên mặt mình. Rin vùi đầu vào hõm cổ trắng của cậu, liên tục liếm láp và cắn lên vai, răng nanh cắm sâu vào da thịt để hút máu.

"Hửm..? đau..."

Cậu vô thức ôm lấy hắn, cọ mặt mình vào cái đầu xanh, tóc hắn mềm mượt, thoạt nhìn qua như trai mới lớn. Haizz, trăm tuổi rồi mà mặt trẻ con.

Đột nhiên nhân cách anh trai trong người Isagi trỗi dậy, cậu xoa đầu hắn, đôi mắt xanh biếc hiện lên sự tiếc nuối. Rin được xoa đầu thì khoái chí, hắn đưa mắt nhìn anh trai, tay bóp lấy cặp mông tròn nâng lên.

Cự vật được chôn trong hậu huyệt cũng hơn chục phút, Isagi đã hơi quen với kích thước của nó nhưng vẫn phải gọi là quá to so với cái lỗ của cậu. Nhích lên nhích xuống còn đau, cậu nhíu mày, khó khăn thở dốc bên tai hắn.

"Ư...đau, á!"

Rin bất ngờ thúc mạnh, lút cán một lần nữa khi mà cậu đang mất cảnh giác. Isagi đau đớn đẩy hắn ra, tưởng chừng cái hồn của cậu cũng bay ra theo "chấn động" vừa rồi.

"Hức! T-thôi ngay!! C..các ngươi- đau..."

Liên tiếp là năm cú thúc mạnh bạo từ tên ác quỷ ranh ma với gương mặt non choẹt. Cậu không chịu nổi mà ngã gục lên người hắn, tay cố bán víu lấy mảng lưng to lớn, ừ...bám cả cánh của hắn nữa.

Rin bị cậu nắm lấy hai cái cánh dơi nhỏ xíu của mình thì giật thót, chân mày dãn ra, môi mím chặt, mắt rưng rưng như thể hắn mới là người bị bắt nạt.

Cả hai dấu ấn ham muốn trên người cậu đồng loạt phát sáng khiến Isagi run lẩy bẩy vì khó chịu, lực tay cũng mạnh hơn. Hình như Rin đang đau, cả người hắn cũng run không kém.

Trong khi cậu đang chìm vào mớ suy nghĩ và dần mất đi ý thức. Một thứ gì đó ướt át, mềm, dễ uốn cong liếm bên trong hõm thuyền. Isagi rùng mình, chợt tỉnh ngang, ánh mắt kinh hãi nhìn sang Rin.

"Sướng chết mất."

Hai gò má hắn đỏ ửng, trong đáy mắt hiện lên hình trái tim mờ nhạt, nước bọt chảy dài xuống cằm.

Sae chậm rãi đẩy đầu hắn ra, gã thở dài.

"Tên này được lai với quỷ Masochism nên ngươi càng hành hạ thì nó càng dễ đạt khoái cảm."

Cậu nghe vậy thì lập tức bỏ tay ra khỏi cánh của hắn, sợ hãi che bên tai vừa bị liếm đến rợn người.

"Hic!"

Rin bị đẩy ra thì nổi cáu, giận cá chém thớt, hắn liền nắc Isagi hai cái thật mạnh khiến cậu điên người. Bất lực ôm lấy người hắn mà rên rỉ. Hắn liếm rồi hôn lên má em, đánh dấu chủ quyền trước anh trai.

"Hmm..? Tao đục mặt mày đấy Rin."

"R-Rin..."

Cậu hơi bỡ ngỡ, tên đẹp thế mà lại là tên của một ác quỷ xấu xa. Rin nghe thế thì nhướn mày, hai gò má ửng hồng, hàng lông mi dài rũ xuống trông khá dâm.

"Ức-!?"

Rin lại đột ngột thúc mạnh khiến cậu không kịp trở tay, tên này thích tạo sự bất ngờ nhỉ?

"Được rồi Rin, tên này ngất sớm thì không hay đâu."

Sae nhích lại gần hai người, tay vòng qua vuốt ve cái bụng nhỏ dính đầy tinh dịch nhớp nháp của cậu. Rin cầm lấy tiểu Isagi đang ỉu xìu, tuốt lọng vài cái.

"Ra gì nhanh vậy?"

Hắn bĩu môi, hơi thất vọng vì mình vẫn chưa thỏa mãn mà người kia đã lên đỉnh tận hai lần, cái này gọi là yếu sinh lí phải không?

"Nhanh đi."

"Hừ, anh không muốn quan hệ với trẻ con nữa à."

"Có gì dùng nấy, trẻ với chả con."

Rin hít sâu một hơi, đẩy cậu dựa vào cơ ngực của gã, dương vật cũng được rút ra. Nói thật thì cảm giác bị đụ tệ lắm, mà lúc rút cái đó ra thì hơi trống trải, thiếu thốn cái gì đó.

Isagi hơi bứt rứt khó chịu trong người, không để cậu kịp cầu xin, Rin lần nữa đặt đầu khấc ngay trước hậu huyệt, dùng lực đẩy mạnh vào bên trong, chạm đến điểm sâu nhất. Cậu ngửa đầu rên rỉ, ứa nước mắt nhìn Sae đang mỉm cười, một nụ cười kì quái. Hai gò má gã cũng đỏ ửng hệt em trai nhưng gương mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng, cứng nhắc.

"Hu hức!..chậm...chậm lại!  Umm..."

Sae nâng cằm cậu, liếm lên đôi môi màu hồng đào một cái, sau đó luồn cái lưỡi lớn của mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Lưỡi hắn dài và lớn hơn, nhanh chóng chiếm được ưu thế khiến lưỡi của cậu rụt rè nấp sâu vào trong.

Gã thoả thích thưởng thức mật ngọt, có chút vị thanh mát như bạc hà, điều này làm gã chết mê chết mệt. Dùng tay giữ chặt đầu Isagi để tiếp tục hành sự, khi đã mút mát chán chê thì gã đưa cái lưỡi dài mò mẫm đến tận cổ họng.

Cơn buồn nôn chợt ập đến, dưỡng khí cũng không còn nhiều để tiếp tục, Isagi hoảng loạn vùng vẫy thì bị Rin khoá chặt tay.

Cậu rên rỉ trong cổ họng như mèo con, bây giờ cậu chỉ muốn khóc lên thật to và đánh hai tên ác quỷ này, hành người ta vừa thôi!

Sae tuy không muốn rời khỏi khoang miệng ướt át nhưng Isagi đã đến giới hạn, sắc mặt hơi tái đi, cũng không còn vùng vằng nữa thì gã mới buông tha cho cậu.

Vừa dứt môi thì cậu há miệng, hít lấy hít để không khí như vừa bị chôn sống trong quan tài. Cậu vừa đi một vòng quỷ môn quan về! Phù, may mà không bị bắt ở đó.

"A..R-Rin! Nào bé cưng, d...dừng lại..hah, ai là bé quỷ đáng yêu nào."

Suy cho cùng Rin cũng là một ác quỷ trẻ con, dụ dỗ thì dễ, hắn nghe theo cậu thì dễ nhưng bỏ qua một con mồi béo bở thì khó. Rin lơ đi những câu dỗ ngọt của Isagi, tự cho đó là một lời mời gọi mà đè cậu ra, thúc mạnh khoảng chục cái. Dương vật sượt qua điểm mẫn cảm khiến cậu giật thót, đạt khoái cảm lần ba.

"Hộc...chết tiệt!"

Cậu nhíu mày, vô lực nằm tựa lưng lên cơ ngực của Sae, không kiềm được mà chửi thề một câu.

"Không bắn được..."

Dương vật của Rin vẫn cương cứng, không tài nào bắn ra được vì không đủ khoái cảm. Sae bật cười thành tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Chà chà..."

"Cấm anh cười!"

Tương tác của anh em nhà dễ thương ghê, Isagi sắp ngủ rồi.

Bịch

Cậu đột nhiên bật dậy, đè ngược lại Rin ra giường, tắc lưỡi một cái.

"Hình như ta nhớ ra gì đó rồi."

Isagi ôm lấy đầu hắn, xoa mái tóc dài mềm mại, thoang thoảng mùi ốc quế. Cậu chủ động hôn lên trán, liếm nhẹ lên chiếc sừng nhỏ xíu của hắn.

Sae gãi đầu, cũng hơi bất ngờ về việc tên linh mục này sẽ chủ động sau khi bị cưỡng ép, nhìn mặt thằng Rin khoái chưa kìa. Hắn nắm chặt eo Isagi, móng tay bấu chặt vào da thịt đến chảy máu. cậu gương cười, xoa lên mặt Rin.

Hắn trừng mắt nhìn cậu, con mắt màu đỏ máu sáng lên, gân xanh cũng nổi rõ lên tay và cổ.

"Haizz."

Gã nghiêng đầu, nhìn em trai mình như cún cưng quy phục trước Isagi thì không khỏi bất lực. Vừa giây trước như muốn nhai tươi nuốt sống cậu thì giây sau nũng nịu vùi đầu vào ngực, tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương do hắn tạo ra.

"Mày vẫn còn trẻ con lắm."

"Um..."

Rin rên rỉ thỏa mãn, cắn mạnh lên ngực cậu để lại một vết răng lớn. Isagi coi như không có chuyện gì, thuận tay ôm lại hắn.

Sae đột nhiên cảm thấy ghen tị.

Không thể nào.

Haha...

Gã không thể ghen tị với em trai mình vì một tên con người bình thường được.

"Nhìn ta nữa!"

Gã hùng hổ xông tới giành người với em trai, hắn gầm gừ trong cổ họng, khó chịu nhìn hai người. Chợt cậu và hắn chạm mắt nhau, trong đôi mắt mang sắc xanh đại dương sâu thẳm, Rin nhìn thấy được một mảng kí ức kỳ lạ không thuộc về hắn.

Hắn ngẩn người, ngoan ngoãn cúi đầu chờ lệnh.

Sae ôm cậu nhích ra xa hắn một chút, một tay đặt lên hông, tay còn lại bóp mông cậu. Trong mắt Isagi không còn sự lúng túng hay sợ hãi, cậu như một con người hoàn toàn khác, chủ động cọ xát, hôn lấy đôi môi nhạt màu kia.

"Um, ah..."

Dù đã chủ động nhưng không có nghĩa là cậu chiếm được ưu thế trước cái lưỡi ranh ma của gã, lại bị gã đè ngược ra giường, đầu đập vào chân Rin.

Isagi đau nhói ở sau đầu vẫn cố ôm lấy cổ gã, hai chân quắp chặt quanh eo Sae. Gã quan sát cậu ở khoảng cách gần, hai chóp mũi chạm nhau, khoé mắt cậu đỏ hoe, mồ hôi lăn dài trên trán.

Gã dù không muốn nhưng phải tách môi khi nhận thấy mặt người nhỏ biến sắc, buông lỏng để cho cậu thở.

"Hộc..."

Rin bò lại gần, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

"Mày thỏa mãn rồi thì tới lượt tao."

"Tôi còn chưa ra nữa."

"Thì kệ mày!"

Hai anh em bắt đầu lớn tiếng cãi cọ, ai cũng muốn được đút vào bên trong cái lỗ hồng hào nhưng Sae đã nhường Rin trước, bây giờ đến lượt gã là đúng rồi.

Isagi thở dài, một tay vuốt ve cự vật đang lạnh lẽo chóng vánh của Rin, một tay xoa nắn con bạo long đang bị nhốt trong quần của Sae.

"Cho vào hết đi."

Hai anh em lập tức ngừng cuộc tranh cãi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Isagi thì tưởng hai người không nghe rõ, lặp lại câu nói lần nữa.

"Ta bảo là cho hết vào đi."

Chắc chưa?

Isagi hú hồn khi tận mắt thấy cự long của Sae, thân côn đầy gân guốc, còn lớn hơn cái của Rin. Điều này khiến cậu lưỡng lự vào phút cuối, khi mà đầu khấc rỉ tinh dịch đã đặt ngay cái lỗ bé xinh của cậu chực chờ để đút vào.

"Khoan đã, một cây thôi được không?"

"Muộn rồi."

Gã nhấn hông cậu xuống, một phát lút cán hệt như em trai gã, Isagi nhíu mày, mím môi chịu đựng.

Sae thở phào một hơi thỏa mãn, vách thịt mềm mát xa cây côn thịt đã trướng đến đau, gã nhẹ nhàng nâng mông cậu lên. Rin thuận tay nhét thêm cậu bé của mình vào, dùng ngón tay nong rộng ra hết mức.

Lạy chúa...Isagi cảm thấy không ổn cho lắm.

Gã nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai mình, dương vật của Rin dần tiến vào không gian chật hẹp, tiếng thở dốc của Isagi càng nhanh hơn. Trong phút chốc, bàn tay nhỏ không cào cấu người gã đến phát đau nữa, điều này khiến Sae hơi lo ngại.

Hai mắt Isagi nhắm nghiền, hàng lông mi dài ươn ướt, cả người vô lực làm Sae phải dùng tay cố định cậu lại.

Ngất rồi...

Gã mấp máy môi, định nói gì đó với Rin nhưng phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ khiến Sae cứng họng. Rin nghiêng đầu, không hiểu tại sao gã có vẻ miễn cưỡng. Thôi thì đã lỡ rồi, gã liếc mắt sang hướng khác, vờ như không biết gì.

Sae chậm rãi hạ người cậu xuống, hậu huyệt sưng tấy bị hai tên ác quỷ kéo căng đến rách, một chút máu nhỏ xuống, thấm vào ga giường. Đồng thời hai dấu ấn ham muốn trên người cậu đều phát huy tác dụng.

"Hah..c-chết mất..."

Cơn đau thấu xương và khoái cảm đột ngột kéo Isagi trở về hiện thực, thấy cậu bắt đầu ngọ nguậy cũng khiến gã yên tâm mà làm tiếp. Hậu huyệt tiết thêm nhiều dịch dâm nên cả hai dễ dàng chạm đến nơi sâu nhất của Isagi.

"Ah...s...ứm! N-nắm tay..."

Cậu đang trong cơn mê sảng, tay mất kiểm soát mà sờ mó xung quanh muốn cầm nắm thứ gì đó, Rin bắt lấy tay cậu, cả hai người đan tay vào nhau. Sae cũng không thua em trai, liền nắm lấy tay còn lại của cậu.

Isagi ngồi nhỏm dậy, giọng nói có phần dịu dàng như rót mật vào tai người nghe.

"Kí khế ước với ta đi."

Cặp mắt xanh sắc lẹm, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ma mị. Tầm nhìn hơi mờ ảo, một sợi lông vũ màu trắng đáp ngay trên mái tóc xanh bết mồ hôi của Isagi, Rin đưa tay lên muốn chạm lấy nó nhưng một đống lông vũ đen từ trong không trung rơi xuống, chất đầy ấp trên giường. Chúng mềm mại, chỉ cần một cái hắc hơi cũng đủ để chúng bay tán loạn khắp phòng, tràn ra ngoài phố.

"Haha, a~ các ngươi trông hài hước thật."

Isagi rên rỉ thoả mãn với hai cây trụ thịt trong người mình, ưỡn người khoe cái cổ có vài vết răng sâu hoắm của Rin để lại. Cậu tự nhún nhảy trên hai cây côn thịt lớn và tất nhiên là với tốc độ rất chậm chạp. Mỗi lần Isagi di chuyển là một lần tiếng rên mị hoặc ấy cất lên, cả Rin và Sae đều muốn nghe nó nhưng phải thêm một chút hành động thì nó mới hay.

Thế là cả ba lăn lộn trên chiếc giường đầy lông vũ mềm mại, thi nhau xem ai là người đuối sức trước. Isagi được hai cự vật lớn luân phiên nhau thúc mạnh vào điểm mẫn cảm, cậu không ngừng vặn vẹo trên giường, rên la sung sướng.

Sae cứ cảm thấy có thứ gì đó sai sót nhưng không nhìn ra, còn bị dục vọng che mắt nên không để ý đến những cọng lông vũ đen đang chuyển dần thành màu trắng.

"A! N-nhanh hơn đi! Các ngươi chỉ làm được nhiêu đó thôi sao?"

Isagi lên tiếng khiêu khích, mặt Rin đã nổi đầy gân xanh nhưng Sae vẫn bình tĩnh, thản nhiên khiêu khích ngược lại.

"Nhìn ngươi xem, ngồi còn không được mà còn muốn nhanh hơn."

Cậu ôm lấy gương mặt đen kịt của Rin, con mắt đỏ này...trông cũng đáng yêu. Cả người Isagi nảy lên theo từng nhịp thúc, phần bụng nhỏ cũng phình lên hình cự vật to tướng. Chợt cả hai dừng lại khiến cậu ngơ ngác nhưng ngay sau đó phải ngã gục trên người Rin, dòng tinh ấm nóng trào ra ngoài hậu huyệt dọc theo kẻ hở. Sae luyến tiếc rút dương vật ra khỏi vách thịt ấm áp, tay xoa lên thái dương.

"Hah...đầy quá."

Isagi xoa dịu cái bụng của mình, bỗng có thứ gì đó động đậy bên trong. Là cây gậy thịt của Rin, hắn vẫn muốn làm tiếp nhưng có vẻ cậu đã đuối lắm rồi, nằm thở hồng hộc trên vai hắn.

Cậu biết ý đồ của hắn nên nhe răng, cắn lên cái cổ dính đầy mồ hôi, đồng ý muốn làm tiếp vì vẫn chưa đủ....Rin có biểu hiện lạ lắm, hắn giật thót, hai má đỏ bừng, cúi gầm mặt.

"N-ng-ngươi muốn sinh con c-cho ta..!?"

Hắn nói lí nhí trong họng nhưng ở khoảng cách gần nên cậu vẫn nghe lọt tai hết, trên đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng.

S-sinh gì cơ?

Sae nằm bên cạnh nghỉ ngơi, tay vắt lên trán, nhẹ giọng trả lời thắc mắc của Isagi dù cậu chưa nói tiếng nào.

"Theo phong tục của bọn ta, để lại dấu răng trên cổ tức là có ý muốn làm bạn đời với nhau. Mà ta cũng không quan tâm đến nó lắm."

À ra là vậy.

"Zzzz..."

Isagi thiếp đi trên vai hắn, gã cũng đã ngủ, Rin không biết làm gì đành ôm cậu nằm xuống giường, đắp chăn rồi mới ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện trên mu bàn tay mình có một dấu ấn hình con mắt kì lạ, Isagi thì không nằm trong lòng hắn nữa.

"Chết thật, biết ngay là bị lừa."

Sae cũng vừa thức, nhìn mu bàn tay có dấu ấn quy phục thì hiểu ngay vấn đề. Còn Rin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cạch

Isagi nhàn nhã uống một ngụm cà phê, tay gập quyển kinh thánh đang đọc dở, để lại trên bàn. Cậu mặc độc một cái áo choàng tắm màu trắng, mái tóc xanh ướt sủng chưa được lau khô.

Cậu bỗng dang hai tay hướng về phía Rin.

"...?"

"Nhìn gì nữa, bế ta nhanh lên!"

.
.
.

"Tớ không can đảm để đi tiếp, cậu làm thay tớ được chứ Nagi?"

Isagi dựa người vào cây cột kiến trúc lớn, lo lắng siết chặt mặt dây chuyền thánh giá trong tay. Vị linh mục tóc trắng đứng bên cạnh liếc nhìn sang, cả hai người là thân, mỗi lúc sợ hãi hay lo lắng về việc gì đó cậu luôn tìm đến y để giải bày. Nagi cũng hiểu tính nhút nhát của Isagi nhưng thứ năng lực tâm linh mạnh mẽ đó không cho phép kẻ yếu đuối sống sót.

"Cậu không cần phải lo lắng về việc trừ tà lần này, lần trước là do cậu bất cẩn, lần này chỉ cần cẩn thận một chút, tớ tin cậu sẽ làm được. Isagi, cậu có một năng lực mạnh mẽ, không giống tớ..."

"Không Nagi, tớ giống cậu, tớ không hề có năng lực mạnh mẽ gì cả. Là do tớ may mắn nên mới có danh hiệu này, thú thật thì tớ còn thua xa cậu lắm."

Cậu chộp lấy hai tay y, nhẹ nhàng an ủi. Lúc nào cũng luôn là vậy, Nagi vẫn dằn vặt về vụ việc năm đó, là sự sai sót trong lễ trừ tà của y dẫn đến năm người bị thương, hai người chết, một con quỷ chạy thoát. Mỗi khi cậu đến để tâm sự thì thành ra là cậu an ủi ngược lại Nagi.

Chợt cảm thấy bầu không khí trở nên kì quặc, Isagi vội buông tay Nagi, gượng cười.

"Tớ đi trước nhé, phải mua thêm nến và muối ăn."

Cậu lon ton chạy khỏi nhà thờ, Nagi trong lòng nặng trĩu, hôm nay y lại đến xưng tội.

Một cọng lông vũ đen bay ngang qua, chầm chậm đáp đất, y liếc mắt nhìn theo, căn bản không hứng thú với một cọng lông bay từ đâu đó đến.

"..."

Cộng lông vũ đen hoá thành một chùm sáng nhỏ rồi biến mất, Nagi đơ người, trong đầu nảy ra vô số câu hỏi khác nhau nhưng chung quy lại thì đây là điềm báo của một con quỷ mạnh đang sống dậy?

"Isa—"

Nagi định gọi cậu quay trở lại thì bàng hoàng phát hiện ra một thứ vượt ngoài sức tưởng tượng. Isagi mọc một đôi cánh màu đen lớn, trên đầu cậu có một con mắt màu đỏ rực, đồng tử liên tục quan sát xung quanh đề phòng thay vì là vầng hào quang sáng chói.

Bên cạnh cậu có hai tên ác quỷ đi theo không ngừng cười đùa trêu chọc.

Nagi như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, hơi thở trở nên gấp gáp, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má.

Isagi,

Tôi xin lỗi.

Xin lỗi.

Đáng lẽ ra tôi phải biết cậu ngay từ đầu.

Ác quỷ,

Bọn chúng đã chiến thắng rồi.

_____________________

Isagi là thiên thần sa ngã bị trục xuất xuống nhân giới và mất trí nhớ, sau khi gặp ae Itoshi thì nhớ lại mọi việc thì quyết định dụ dỗ ae Itoshi kí khế ước quy phục với mình, chờ ngày trở lại báo thù bọn có vầng hào quang trên đầu

Nagi là một trong những thiên thần đã trục xuất Isagi và cảm thấy hối hận vì người bạn thân đã không còn nữa. Có đứa đồn Nagi đang qua lại với Isagi, hợp tác với cả ác quỷ nên Nagi cũng bị trục xuất theo. Sau khi Nagi đi thì thiên đàng có một trận chiến lớn với ác quỷ và đã thua vì đã làm mất hai con ác chủ bài

Vcl cảm giác mình viết segg càng tệ, thôi thì sắp tới sẽ k segg nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro