Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đi, Rin".

Thịch.

Chiếc gối đập mạnh vào tường và rơi xuống khi hình bóng anh biến mất.

Trong căn phòng tối, âm thanh duy nhất hiện diện là tiếng tim đập nhanh bên tai cậu.

Hơi thở của Rin nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cậu phải thở dốc một hơi thật dài trong tuyệt vọng. Toàn thân cậu run lên khi tâm trí cậu đang phải đấu tranh để phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Đây là lần thứ tư trong tuần và hôm nay là thứ Tư duy nhất. Kể từ khi anh trai cậu đi sang Tây Ban Nha, cơn ác mộng ấy đã ám ảnh cậu không ngừng.

Mãi cho đến khi có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống tay, Rin mới đứng dậy.

Cậu lê thân thể mệt nhoài xuống tầng dưới để lấy nước dựa vào tầm nhìn mờ ảo của mình. Ngôi nhà tối đen như mực vì bây giờ vẫn đang là nửa đêm, cụ thể hơn là 2 giờ sáng? Cậu cũng  không biết nữa.

Cơn đau nhói trong đầu cậu vẫn chưa dừng lại và cậu có cảm giác như mình đang quay cuồng theo từng bước đi.

Rin dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào màn tuyết rơi dày đặc. Cậu không ghét tuyết nhưng giờ nó khiến cậu có cảm giác sợ hãi.

Anh trai của cậu... Anh ấy sẽ quay về sau 3 ngày nữa.

Đây là ngày mà Rin đã chờ đợi nhất bấy lâu nay. Nhưng sự phấn khích mà cậu cảm thấy hồi đó, sau nhiều năm nhìn thấy những cơn ác mộng tương tự, đã biến thành một nỗi sợ hãi.

Ban đầu cậu không tin, nghĩ rằng lẽ bản thân chỉ cảm thấy cô đơn khi Sae rời đi. Nhưng sau nhiều tháng trôi qua, cuối cùng là nhiều năm.

Rin không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Rin đã nghĩ đến việc nói với Sae về điều đó, nhưng cậu không thể làm được thay vào đó cậu luôn chúc anh trai mình ngủ ngon. Chúng chỉ là những cơn ác mộng thôi, và cậu cũng đã lớn, không còn ở cái tuổi than vãn về những điều tầm thường như vậy nữa.

Tuy nhiên, Rin vẫn cảm thấy khó chịu. Mặc dù những cơn ác mộng đó khá mơ hồ nhưng mọi thứ đều có cảm giác… rất thật. Nỗi đau, thất vọng, cảm giác tội lỗi và... sự căm ghét.

Cậu không biết nhiều về bối cảnh, nhưng cậu nhớ từng chi tiết, từng lời nói của Sae.Điều đó khiến cậu sợ hãi và thất vọng. Cậu không biết tại sao anh mình lại thay đổi, khinh bỉ và phản bội lại ước mơ của cả hai.

Nhưng cậu lại không bao giờ có thể ghét anh trai mình.

Sae, anh trai cậu, là một người rất kiêu hãnh. Anh luôn mạnh mẽ, ngầu và là hình mẫu đáng ngưỡng mộ. Sae chính là là giấc mơ của Rin.

Rin không bao giờ có thể tưởng tượng được cảm giác thất vọng với một người như vậy. Cậu không thể.

Rin thở dài mệt mỏi, quay về phòng của mình. Cậu cần ngủ. Cậu biết bản thân không thể cứ sử dụng thuốc ngủ hoài, người bán đã dần tỏ ra nghi ngờ (thật ra là do hết cớ để nói dối).

Dù ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Rin cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Hy vọng giấc mơ đó chỉ là do mình bị hoang tưởng và Sae sẽ không tức giận.

(anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu phải không?).

_________

Ngày mai.

Chỉ có Chúa mới biết được lúc này Rin đang lo lắng đến mức nào. Thật nực cười, cậu biết chứ. Cậu đang dần phát điên với những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại vào đêm kinh hoàng đó đến mức ảo tưởng.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ ổn sau ngày mai. Anh trai của cậu sẽ quay về, thông báo thành công của mình khi cậu vội vàng đuổi kịp anh.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Rin lặp lại lời đó như một câu thần chú khi cậu kiệt sức trên sân.

Cậu đang cố gắng để quên đi suy nghĩ đó bằng cách chơi bóng đá trong điên cuồng, nhưng có vẻ cách đó không hiệu quả lắm.

Sau khi thực hiện một quả nhanh chóng, Rin cảm thấy sống mũi lạnh buốt và ngước nhìn bầu trời tối đen. Những bông tuyết đang rơi chậm rãi trong đêm vắng.

Tuyết đang rơi.

Cậu khẽ rùng mình, không phải vì tuyết mà vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảnh tượng này quen thuộc đến lạ lùng. Nó không nên như vậy. Cậu lại bị ảo tưởng nữa rồi.

“Không phải cú đá đó hơi đơn giản quá sao?”

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Rin ngay lập tức quay lại. Anh trai cậu đang ở đây.

Ngay cả khi nỗi sợ hãi đang dâng trào, Rin vẫn không thể ngăn được sự phấn khích qua giọng nói của mình.

“Anh hai-”

Rin dừng lại, có chút do dự. Anh trai của cậu trông có vẻ mệt mỏi quá. Thật đáng lo ngại.

Nhưng trước hết, cậu chợt nhận ra rằng mọi thứ đang giống với cơn ác mộng của cậu.

Bầu trời đầy tuyết, ánh sáng mờ ảo và toàn bộ khung cảnh này…

Anh ơi, sao anh lại đứng xa thế?

Rin cảm thấy buồn nôn.

Rin không biết anh đang nói gì nữa, buột miệng thốt ra những lời khen ngợi và câu hỏi thường ngày, cố tỏ ra bình thường. Cậu thậm chí còn không nhận ra Sae chỉ đang trả lời cho có những câu hỏi của cậu.

Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm khi Sae nói điều gì đó về việc… trở thành một tiền vệ? Một cái gì đó cũng đã diễn ra như thế này?

Đây có phải là nó không?

Đây có phải là điều khiến cậu trở nên “không cần thiết”?

(Những cơn ác mộng quen thuộc cố nhắc nhở cậu)

Anh trai cậu không còn muốn có cậu ở bên cạnh nữa sao, không còn muốn chia sẻ cùng một giấc mơ nữa sao?

Rin nghĩ, hoặc ít nhất là cậu đang cố gắng làm vậy, khi hình ảnh một người anh trai mạnh mẽ, không thể phá vỡ trong lòng cậu đột nhiên lại tan biến.

Không.

Sae sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của họ, sẽ không bao giờ từ bỏ Rin. Đây chắc hẳn lại là… một trong những giấc mơ đó.

Phải.

Trước khi cậu có thể ngăn mình lại, tâm trí điên cuồng của cậu đã quyết định hét vào mặt Sae, điều mà cậu chắc chắn sẽ hối hận.

“Anh không phải là người anh em mà em đã cùng chia sẻ giấc mơ!”

Rin đột ngột ngừng nói, sợ hãi khi nhận ra những gì mình vừa nói. Vẻ mặt tức giận hiện lên trên khuôn mặt Sae giống như một cái tát vào anh, nó nhanh chóng khiến cậu tỉnh táo trở lại. Đây không phải là một giấc mơ. Cậu đã làm cái quái gì thế này?

"Không, anh hai, e-em-"

Rin lẩm bẩm, nói xin lỗi và rằng cậu không có ý nói như vậy nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.

Anh đã đi quá xa.

Rin không thể xử lý tình huống sau đó. Họ nói chuyện, đánh nhau và Sae đã thắng. Hoặc là cậu nhớ như vậy.

Và mọi thứ kết thúc với việc Sae quay lưng lại với Rin, nói những lời giống hệt như trong cơn ác mộng của anh.

“Biến đi, Rin”. Không, hơi thở anh nghẹn lại, dừng lại . “Em không còn cần thiết trong cuộc đời anh nữa”.

Có một tiếng chuông quen thuộc vang lên trong tai cậu. Thế giới dường như ngừng chuyển động.

Rin trong thoáng chốc quên đi cách thở. Cậu không thể, cảm giác như thể cậu đột nhiên bị ném vào một không gian, với cái bóng của Sae là một con quái vật vô danh đang cố gắng ăn thịt cậu.

Nhưng lần này, cậu không thể ném chiếc gối hay cốc nước vào hình bóng đang rời xa đó nữa.

Cậu không thể thức dậy được.

Rin nhìn chằm chằm, và cứ nhìn mãi. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu chợt cảm thấy xa lạ, như thể anh không thực sự ở đó.

Ah, vậy ra đây rốt cuộc là một giấc mơ.

Rin nghe thấy một giọng nói yếu ớt trước khi mọi thứ biến mất và cậu lại bất tỉnh lần nữa.


Không biết còn nữa không tại tác giả không đề cập rõ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro