Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tình nhân là ngày mà bạn có thể tặng hoa và socola cho những người thân yêu của mình.

Giờ giải lao trôi qua và các bạn cùng lớp của Rin bắt đầu tản ra xung quanh để chuyền socola và đồ ngọt cho nhau, tụ tập quanh bàn của nhau với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhưng Rin không thể lãng phí một giây phút nào trước khi cậu có thể chuồn ra khỏi lớp.

Lúc này trong tâm trí Rin chỉ có một người duy nhất và một người mà cậu luôn muốn cho anh tất cả những gì cậu có.

Giờ ra chơi của anh trùng với giờ ra chơi của cậu vào thứ Ba và thứ Năm và Rin không thể không biết ơn rằng hôm nay là thứ Ba.

Rin bước nhanh đến sân trường. Tại thời điểm này, với số lần cậu đi bộ từ trường mình đến thì vẫn như thường lệ, anh hai của cậu đang chơi bóng đá với nhóm bạn quen thuộc của anh.

Anh trông như đang lơ lửng trên sân, nhanh nhẹn né tránh mọi đối thủ cản đường mình với sự uyển chuyển và duyên dáng tuyệt đối như một cầu thủ chuyên nghiệp. Rin theo dõi, đắm chìm vào trong trận đấu.

Sae gần như không đổ mồ hôi. Những người chơi khác, họ chẳng là gì so với anh. Trong khi những người khác đang điên cuồng tranh giành nhau để cố gắng ngăn cản anh, thì Sae đã đi được nửa sân trong khi đang ghi một bàn thắng khác.

Anh hai ngầu quá!

Một lúc sau, các chàng trai bắt đầu tụ tập quanh băng ghế để lấy chai nước của riêng mình và Rin hào hứng chạy đến chỗ anh hai mình.

"Nii-chan! Nii-chan!" Rin háo hức gọi.

"Rin," anh hai cậu chào bằng một cái gật đầu ngắn.

Rin lấy từ trong chiếc túi đựng đồ nhỏ của mình một bó hoa hồng và một hộp socola hình trái tim.

Tại cửa hàng bán hoa, Rin tìm được bó hoa hồng đỏ đẹp nhất mà cậu có thể tìm được và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để mua. Rin thích cách mà họ nhắc về màu tóc của anh trai mình.

Chúng đắt hơn những cái khác một chút nhưng cậu không ngại tiêu nhiều tiền tiết kiệm hơn để có thể thấy Sae cầm bóa hoa với những bông hồng đỏ thắm xinh đẹp.

Cậu đã có thể hình dung anh đang cầm chúng.

Trải dài trên nền trời sẽ là màu cam của bầu trời hoàng hôn, thường xuất hiện vào khoảng thời gian họ đi học về. Những tia sáng vàng, giống như mứt cam, sẽ trải dài qua đường chân trời phía sau Sae, phản chiếu trên khuôn mặt nghiêng của anh và chúng làm nổi bật vẻ đẹp của anh hơn nữa. Sẽ có những đám mây trắng xốp rải rác trên bầu trời phía trên anh, và màu xanh ngắt của cỏ dưới chân anh. Và trên khuôn mặt Sae... một nụ cười dịu dàng, dễ dãi. Những bông hoa sẽ được nâng niu trong vòng tay anh một cách vừa khít. Và mái tóc của Sae sẽ tung bay trong làn gió nhẹ bên cạnh những bông hoa.

Và ôi sao anh hai cậu lại có mái tóc màu đỏ đẹp như vậy.

Câuh thường nghĩ về việc anh hai mình thật may mắn biết bao khi được thừa hưởng mái tóc màu đỏ đáng yêu như vậy.

"Chậc, chỉ là tóc thôi mà. Anh không quan tâm nó màu gì." Anh hai cậu đã từng nói một cách đầy bác bỏ khi Rin đề cập chuyện này với anh.

Câuh đau lòng khi biết rằng anh hai cậu dường như không nhận ra anh đẹp như thế nào.

Cậu ôm chặt bó hoa vào ngực một lúc trước khi đẩy chúng trước mặt anh hai mình.

"Nii-chan, cái này cho anh!"

Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ nhưng cậu đã làm vậy, cậu có thể cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn trong lồng ngực.

"À. Cảm ơn Rin," anh hai cậu mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng nhận quà của Rin và giơ tay đáp lại cậu bằng một cái xoa đầu nhẹ.

Rin thầm ré lên sung sướng và nhoài người về phía trước để ôm chặt lấy anh hai mình, vùi mặt vào eo anh. "Em yêu anh Nii-chan!"

Em thực sự, thực sự yêu anh, Nii-chan.

"Yêu em quá Rin. Sao em không về lớp đi, sắp hết giờ nghỉ rồi."

"Được rồi! Hẹn gặp lại sau giờ học nii-chan!" Rin cười rạng rỡ, chộp lấy đồ đạc của mình và vẫy tay nhiệt tình trước khi biến mất sau dãy nhà.

Sae đã có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau.

Sae quay lại lườm họ một cái, "Im đi lũ ngốc."

"Em của cậu tặng cậu quà vào ngày Valentine? Pffttt ahahaha!" Bạn bè của anh phá lên cười.

Sae đảo mắt khi đi ngang qua họ. "Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không biết điều gì tốt hơn thế."

"Hôm nay cậu đã từ chối hết tất cả những cô gái đã tặng chocolate cho cậu nhưng cậu lại chỉ nhận của em ấy?! Sae-chan chết tiệt, cậu thực sự chỉ là một kẻ nhu nhược không biết tận hưởng, phải không~"

"Ừ, cậu thực sự không nương tay với bất cứ ai ngoại trừ em trai cậu hả."

Sae thở dài, phớt lờ họ. Cuộc sống vốn đã đủ đau khổ rồi, anh không cần phải giải quyết những cuộc nói chuyện phiền phức nữa.

"Tôi biết cậu và em trai của cậu rất thân thiết, nhưng em ấy thực sự theo cậu ở mọi nơi. em ấy luôn ở đây trong giờ ra chơi để xem cậu chơi và sau đó em ấy lại ở đây sau giờ học. Luôn chỉ nhìn chằm chằm cậu từ phía bên ngoài."

"Ừ, cộng với cái cách mà em nó chỉ nhìn cậu trong suốt các trận đấu của chúng ta. Mắt ẻm không bao giờ rời khỏi cậu và ẻm hầu như không bao giờ chớp mắt! Tôi khá chắc rằng tôi cũng bắt gặp ẻm chảy nước dãi khi đang nhìn cậu."

"Chảy nước dãi à? Cái thằng đó dơ quá!"

"Ái chà!"

Nhiều tiếng cười hơn nổ ra.

Sae nhăn nhó, khó chịu.

Anh không thích cách bạn bè nói về em trai mình, nhưng anh cũng không phản bác được.

“Như tôi đã nói, nó chỉ là một đứa trẻ,” Sae cọc cằn lặp lại, cố gắng không đảo mắt lần nữa. "Em ấy sẽ lớn lên từ nó."

“Nó thậm chí còn không nhỏ hơn chúng ta bao nhiêu- ow!” Sae huých mạnh vào người đồng đội, mệt mỏi với tất cả những lời lảm nhảm vô nghĩa này rồi. "Chậc. Nhanh lên và về đi trước khi cô Kaori lại mắng chúng ta vì đến muộn."

Note:

Tại nhà của họ vào tối ngày hôm đó ...

Sae: những thứ này thật tuyệt nhưng em có thể đưa cho anh khi ta ở nhà được không?

Rin : Honggggg muốnnn uhu! ! !
o(TヘTo)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro