#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin tình cờ gặp anh trai mình khi nó đến trung tâm thương mại để mua băng tay vào ngày hôm đó.

Sae đã không liên lạc với gia đình sau khi trở về Nhật Bản, nó biết tin anh trai nó về từ Internet. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ sau cuộc chia tay tồi tệ trên sân U20 vs BlueLock11.

Đêm đó Rin lại nằm mơ. Nó cảm thấy có tuyết mịn lạnh giá đang rơi từng chút trên cánh tay mình, nghe thấy tiếng giày bốt sột soạt trên nền tuyết trắng. Nó khẽ mở mắt ra, bóng anh lại lần nữa thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ trong tầm mắt nó, dần dần biến mất.

Mái tóc màu đỏ rất nổi bật, dễ thấy trong đám đông. Rin đặt món hàng trên tay xuống và bất giác đi theo anh.
Sae Itoshi bước vào một cửa tiệm chăm sóc da. Rin dựa vào góc tường, lông mày và mắt nó không tự chủ được mà giật giật khi người đàn ông da đen tóc vàng xuất hiện.

“Mau share tiền thuê nhà với tôi đi, Sae-chan.” Cánh tay định ôm lấy Sae nhưng đã bị anh né tránh. Tâm điểm chú ý của tiền vệ thiên tài là những loại kem dưỡng ẩm có màu sắc rực rỡ, bắt mắt, không hề quan tâm người kia. Đứng phía sau anh, Shidou nhìn chằm chằm vào phần cổ nhỏ lộ ra khỏi cổ áo, khẽ nuốt nước bọt.

"Đừng phớt lờ tôi mà, Sae-chan." Shidou  kiên trì đi theo Sae. Rin nhìn cảnh Shidou đang thể hiện tình cảm với anh trai mình mà siết chặt một nắm tay lại.

Ngày hôm sau Rin đến gặp Shidou.

Shidou- người đã đứng dậy khỏi mặt đất, lấy điện thoại di động của mình ra và ném nó vào người tóc đen phía trước. Rin vào mục tin nhắn ngay sau khi nhận được nó, dừng lại khi lướt qua một cái tên quen thuộc.

"Xóa cũng vô ích thôi, RinRin" Shidou cười phá lên, "Tao không ngờ rằng mày cũng giống tao." Rin phớt lờ người kia, và nhấn nút xóa ngay ngắn trên màn hình.

Rin đấm mạnh tay mình vào tường, những lời của Shidou đột nhiên hiện lên trong đầu nó.

Sae rõ ràng là anh trai của nó, nhưng nó lại phải xin số liên lạc của anh trai mình từ người khác. Chậc chậc, Rin khẽ khịt mũi. Ban đầu nó dự định sẽ đến gặp anh sau khi trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng kể từ khi Shidou và anh trai nó đứng cùng nhau, cảm giác khó chịu trong lòng nó cứ kéo dài. Hôm nay nó chịu không nổi nữa. Thật đúng là một trò đùa, nó nghiến răng nghiến lợi và bấm số.

Ngay khi Sae xuất hiện sau cánh cửa, Rin đã túm lấy cổ áo anh và đẩy anh vào.

"Buông ra" Đối phương thái độ thờ ơ nói, càng làm lửa giận trong nó càng thêm bùng cháy. Rin Itoshi nhìn xuống người đối diện, người được mệnh danh là thiên tài từ trên xuống dưới, lông mày nhăn lại đầy vẻ tức giận.

Nhiêu đó thôi chưa đủ, trên mu bàn tay đang cầm cổ áo của anh xuất hiện những đường gân xanh nổi lên. Rin phải làm một cái gì đó, nó muốn nhiều hơn nữa.

Tiêu diệt Sae Itoshi đi, nó ác ý nghĩ, chà đạp anh ta như rác rưởi, nghiền nát anh ta từng chút một trong lòng bàn tay. Giống như những gì anh ta đã làm với mày đêm đó và mày sẽ có thể tiến xa hơn nữa.

Sau một lúc bế tắc, người nhỏ tuổi hơn buông tay trước.

"Khi em trở thành tiền đạo số một thế giới."  Ánh mắt nó như không đáy, "Anh hai, anh nhất định phải nghe lời em."

-

Thời gian dường như đã đứng yên. Quả bóng vượt qua vạch, đi vào lưới trong sự nín thở của khán giả. Sân vận động im lặng trong giây lát và tiếng reo hò bùng nổ trong giây tiếp theo.

Mặc dù người ghi bàn không phải là Isagi. Cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm và đi về phía Rin, người đang được bao quanh bởi những người bạn của cậu.

“Bàn thắng cuối cùng được ghi rất đẹp, Rin.”

Người thanh niên tóc đen luôn luôn lãnh đạm, sau chiến thắng chỉ nở một nụ cười hờ hững, sau khi nghe thấy giọng nói của Isagi, Rin chậm rãi ngẩng đầu lên, “Cảm ơn, Isagi..." Isagi không
né tránh, cứ như vậy, cậu nhìn thẳng vào mắt Rin. 

Đôi mắt của Rin truyền đến sự điên cuồng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng của nó.

-

"Này, đó không phải là Rin và anh trai của cậu ấy sao?" Chigiri chọc vai Isagi.

Sau trận đấu là ngày nghỉ ngơi dài dằng dặc. Cả nhóm hẹn nhau đến khu phố thương mại để thư giãn, hai bóng người cao lớn đi trước con đường. Người cao hơn dường như nghe thấy ai đó nói phía sau mình, quay đầu nhìn lại.

"Mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt nhỉ." Một trong số họ đi tới, "Cậu có thể để chúng tôi ăn mừng với anh trai thiên tài này không?"

" Chờ một chút—" Isagi không có thời gian để tóm lấy bạn mình, hai anh em nhanh chóng bị bao vây bởi những người đồng đội của cậu trong giây lát.

"Kì cục quá đi Rin-chan, sao lại lén lúc đi chơi với anh trai sau lưng chúng tôi"

"Mày đang coi thường tụi tao hả, thằng khốn"

"Dù sao cũng là người quen cả mà, khỏi cần giới thiệu nữa"

Đám đông ập tới bất ngờ khiến đầu Sae ong ong, chưa kịp bước để né tránh thì khuỷu tay của Rin đã bị một lực mạnh kẹp chặt. Nó mất kiên nhẫn quay đầu lại, người kia nhìn nó với đôi mắt thâm thúy, ánh mắt càng ngày càng sâu, trên mặt không có một tia cảm xúc dao động. Trong lòng Rin có một linh cảm chẳng lành.

"Được" Rin mấp máy môi, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng lọt vào tai mọi người, "Anh hai, anh cũng ở lại đi."

Mọi người không ngờ Rin lại dễ dàng đồng ý như vậy, tất cả đều trở nên kích động, không ai để ý đến mệnh lệnh có chủ ý và sự thân mật trong giọng điệu của Rin dành cho anh trai của mình.

Nhóm người bước vào một quán bar vào ban đêm. Bọn họ chỉ mới trưởng thành không được bao lâu, trong những ngày huấn luyện cũng không được động đến rượu, mỗi lần uống chỉ được một ngụm nhỏ, rượu lần lượt rót vào bụng. Sae muốn bỏ đi, nhưng một giọng nói quen thuộc khiến anh phải dừng lại.

"Cái gì, lại là cậu à?" Sae quay đầu lại, một người thanh niên có làn da ngăm đen tóc vàng đang đứng trước mắt anh.

"Thật buồn khi không được gặp Sae trong khoảng thời gian qua." Shidou nghiêng người với một nụ cười toe toét.

"Tất cả đều vì tên lông mi dưới đó."

Sae nhướng mày, "Liên quan gì đến Rin?"

Một nụ cười rộng xuất hiện trên mặt Shidou "Không có gì to tát đâu, chúng ta  có thể—"

"Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, khuôn mặt của Sae tối sầm lại.

-

Mọi chuyện thật phức tạp. Sae như mất trí khi bị kéo ra khỏi quán bar.

Sau khi Rin Itoshi dành được chức vô địch, yêu cầu đầu tiên mà nó đưa ra cho anh trai mình là đưa điện thoại di động của anh cho nó quản lý.

"Chúc mừng Rin" Sae nhìn cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi lướt qua màn hình. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào mặt nó, lộ ra một màu trắng bệch đến kỳ lạ.

“Anh hai” Người thanh niên tóc đen rời mắt khỏi màn hình, “Em không nghĩ cứ như vậy sẽ là kết thúc đâu.”

Rin kéo Sae về phía mình, một mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ người anh.

“Anh còn bôi mấy thứ của phụ nữ đó lên người à?” Nó áp lòng bàn tay nóng hổi lên má anh.

"Anh là đàn bà sao?"

Những động chạm tinh tế đến từ lòng bàn tay bị cắt đứt. Rin sắc mặt hơi thay đổi, siết chặt bàn tay của mình.

"Em nói lại đi"

Rin rút cổ tay ra, tiến về phía trước, đôi mắt xanh lục sẫm của nó nhìn xuống đối phương ở khoảng cách rất gần. Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Sae.

“Đừng ra lệnh cho em.” Giọng nói trầm trầm dội vào tai anh, “Em đã không còn là đứa em trai bé bỏng đi theo anh nữa rồi.” Anh bị người em trai cao hơn anh tnửa cái đầu ôm vào tường.

“Em cũng "thích" tên sâu bọ đó lắm.” Rin mở miệng, “Có muốn em gọi cho nó luôn không?”

“Sao cũng được.” Đối phương chỉ trả lời đơn giản, không chút dao động, “Buông tay ra, anh cần phải đi tắm"

Rin nghe thấy tiếng một dây lí trí bị đứt quãng trong đầu.

Anh trai của Rin đã rất giỏi từ khi họ còn nhỏ. Anh trai nó ngay từ khi sinh ra đã là một thiên tài, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ước mơ, anh sẽ là tiền đạo số một thế giới và nó sẽ là tiền đạo đứng thứ hai , và rồi Sae lại đập tan ước mơ đó thành từng mảnh. Kể từ ngày đó, tình cảm Rin dành cho anh trai bắt đầu trở nên biến chất và chua chát.

Người đè Sae ủ rũ không trả lời, căn phòng tràn lan bầu không khí ảm đạm. Sae cố tách mình ra khỏi người kia, khi anh đi được vài bước. Cổ tay bỗng dưng bị nắm lại, Rin rất nhanh kéo anh lại về phía mình, đẩy anh xuống giường. Thân hình to lớn lại bao bọc lấy anh.

“Em chưa đồng ý cho anh rời đi mà?”

Rin lạnh lùng nhìn Sae, “Anh đã quên ai là người đã thắng sao?”

Rin không nói gì thêm. Một cảm giác thỏa mãn yếu ớt dâng lên từ tận đáy lòng Rin.

Sự mong muốn được gắn bó với anh trai đã ăn sâu vào xương tủy nó, tất cả tình cảm của nó đều xoay quanh anh, tình yêu và sự si mê trở thành đầu nối của sự thù hận. Bản tính độc tài trong Rin trỗi dậy, ý muốn trả thù anh trai xâm chiếm tâm trí nó. Nó muốn anh phải trả giá, bị tổn thương. Tra tấn anh bằng mọi cách mà nó có thể nghĩ ra, đánh bại anh và khiến anh đau khổ vì nó.

Hơi thở ấm áp khiến một bên chiếc cổ trắng nõn mềm mại của anh ửng hồng, nó cúi xuống liếm vành tai màu hồng mềm mại một cách ẩn ý.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sae.

"Mày đang làm cái gì vậy?" Sắc mặt Sae đột nhiên biến đổi, cả người giống như bị điện giật, giơ đầu gối về hướng Rin. Nó liền ép vào chân anh như mong đợi. Sae lúc này bắt đầu giãy giụa, nhưng mỗi lần muốn đứng dậy đều bị đè xuống lại.

“Buông ra!”

“Em nói rồi mà...” Người con trai đang đè lên người anh lặng lẽ nhếch khóe miệng lên cười, ngón tay như gọng kìm kẹp chặt cằm và xương quai hàm của anh, bắt anh phải ngẩng đầu lên, “Từ nay về sau, anh phải nghe lời em”

Khi môi của em trai ấn xuống môi anh, đầu của Sae đơ ra ngay lập tức. Môi áp môi bắt đầu quấn lấy nhau, hành vi thân mật quá mức này khiến toàn thân anh dựng đứng. Vừa chạm vào ga giường, anh liền nhoài người bật dậy, đối phương lập tức nắm lấy cổ tay anh như đề phòng, vặn ngược ra sau, đẩy anh trở lại giường.

“Buông tao ra!” Sae bắt đầu hoảng loạn và sợ thật rồi, cố gắng chống đỡ nhưng lại cũng vô ích.

“Mày muốn làm gì?”

“Anh không hiểu sao, thiên tài” Rin nói bằng giọng mỉa mai, cuối cùng dùng một tay xé rách quần của anh

"Tự anh động não nghĩ đi hay anh đang giả ngu, cố tình không hiểu?."

Giọng nói của Sae bị cắt ngang, những lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro