Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Dòng thời gian của câu chuyện này chưa được quyết định, có khả năng là trước khi Sae trở về từ Tây Ban Nha.
______________________________________


Itoshi Rin quyết định đến Tây Ban Nha để tham gia một trại huấn luyện mùa đông, động lực thực sự khiến cậu làm việc này là để gặp Sae, người anh trai yêu quý của cậu. Nhưng thật không may, khi đến nơi, thái độ của Sae thay đổi rất mạnh. Rin đã cố gắng tiếp cận Sae và bắt đầu nói lảm nhảm để rhu hút sự chú ý của anh, nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn trốn tránh cậu. Mùa đông ở Tây Ban Nha lạnh thấu xương, và ánh mắt không chào đón của Sae cũng lạnh giá không kém...

Trong một khóa huấn luyện mùa đông mệt mỏi, Rin cuối cùng cũng quyết định nắm lấy cơ hội và đổi hướng để nói chuyện riêng với Sae ở một nơi nào đó. Khi chạy bộ, họ dần dần rời xa lộ trình marathon đã định lúc nào không hay. Đột nhiên, một cơn bão nổi lên và cả hai phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn đó là tìm đường để quay trở lại...họ không biết nên đi theo hướng nào, hoàn toàn mất phương hướng.

Khi họ lê bước trong cơn bão, túi của Rin xô đẩy, khiến cậu nhớ đến những viên socola mà cậu đã luôn mang theo bên mình, cậu biết rằng Sae có niềm yêu thích đặc biệt với nó.

Hai anh em bước đi trong im lặng, cơn bão dường như trở nên tồi tệ hơn theo từng phút. Cuối cùng, họ đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, một cảnh tượng đáng hoan nghênh giữa cơn bão dữ dội. Nhẹ nhõm khi tìm được nơi trú ẩn tránh bão, Rin và Sae bước vào ngôi nhà trống để tìm gì đó để sưởi ấm. Rin đưa cho Sae thanh socola từ túi của mình, với hy vọng sẽ phá vỡ sự im lặng khó chịu suốt bấy giờ, Sae từ chối nhận nó, vẫn tránh giao tiếp bằng mắt với người em trai của mình. 

Tôn trọng mong muốn của Sae, Rin hiểu tâm trạng của anh lúc này và không đẩy vấn đề đi xa hơn. Hai anh em chờ đợi cơn bão trong ngôi nhà gỗ, hy vọng tuyết sẽ giảm dần. Tuy nhiên, thời gian cứ thế mà trôi, cơn bão vẫn tiếp tục hoành hành và tuyết thì đã chất đống trước cửa nhiều đến độ khiến nó không thể mở ra được nữa. Mặc dù vậy, Rin và Sae vẫn bình tĩnh, biết ơn vì số thức ăn mà họ tìm thấy trong tủ đựng thức ăn.

Một ngày nữa trôi qua và cơn bão vẫn tiếp tục hoành hành, tình hình của Rin và Sae ngày càng trở nặng. Rin đã cố gắng hết sức để an ủi anh trai mình, mặc dù chính bản thân cậu cũng đang rất sợ hãi. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Sae vẫn bình tĩnh như tờ, dường như không hề bối rối trước tình trạng khó khăn thảm khốc của họ. Họ rúc vào nhau trên cùng một chiếc giường, cố gắng giữ ấm, Rin thấy mình đang hồi tưởng về những ký ức thời thơ ấu của cả hai, cảm thấy hoài niệm sâu sắc và khao khát những khoảng thời gian đơn giản đó sẽ trở lại. Bất chấp nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn về tình hình hiện tại, việc ở cùng với anh bây giờ đã mang lại cho Rin một chút an ủi. Rin đang tìm kiếm sự an ủi bằng mọi cách có thể. Nước mắt lưng tròng, cậu quay sang phía anh và hỏi:

"Anh ơi, em nắm tay anh được không?"

Sae vẫn im lặng, nhưng tay anh lại nắm lấy tay Rin và hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, một cử chỉ nhỏ nhẹ gợi lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của họ. Rin cảm thấy nhẹ nhõm khi giờ đây cậu đã có thề nắm chặt tay anh trai mình, biết ơn vì hơi ấm và sự thoải mái mà nó mang lại cho anh. Rin thu hết can đảm, chất giọng run run của cậu phá tan sự im lặng khi cậu lấy hết can đảm để hỏi anh trai mình.

"Tại sao anh lại thay đổi, anh hai?"

Sae do dự một lúc trước khi trả lời, 

"Dù gì thì anh cũng đã làm rồi? Em biết cũng chẳng để làm gì."

Sự thật là Sae không thể nói với Rin rằng anh không nhìn thấy tiềm năng của một tiền đạo ở anh như những người khác. Anh không thể hiểu tại sao Rin không thể nhìn thấy sự thiếu hiệu quả của anh trên sân khi chơi ở vị trí tiền đạo và tại sao cậu lại không chuyền bóng cho những cầu thủ khác ở vị trí tốt hơn mà lại cứ chuyền bóng cho anh. Sae không muốn làm tan vỡ hy vọng và sự kỳ vọng của Rin về anh với tư cách là một tiền đạo, vì vậy anh giữ im lặng, giấu kín những suy nghĩ và cảm xúc thực sự của mình.

Sự hỗn loạn nội tâm của Sae giữa việc trở thành người anh trai hoàn hảo của Rin và thực tế tàn khốc là anh chơi ở vị trí tiền đạo không tốt như Rin. Nhưng rồi anh nhớ lại lời hứa của họ là tiếp tục chơi bóng đá cùng nhau Rin, anh đã bám lấy hy vọng đó và cố trụ lại. Anh biết rằng một ngày nào đó Rin sẽ nhận ra sự thật về khả năng thiên phú của mình, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn chôn sâu nó vào trong lòng, hy vọng Rin sẽ không nhìn thấy nó. Bất chấp gánh nặng của những nghi ngờ và sự bất an của bản thân, Sae vẫn quyết tâm tiếp tục chơi bóng với Rin và ở bên Rin như một người anh trai.

Khi cơn bão tiếp tục hoành hành bên ngoài, hai anh em thấy mình bị mắc kẹt trong ngôi nhà gỗ, không có cách nào thoát ra hay kêu cứu. Ngày tháng cứ thế trôi, Rin bắt đầu lo lắng về tình hình của họ và liệu họ có thể sống sót trở về hay không.

Mặt khác, Sae vẫn bình tĩnh và tự chủ, mặc dù anh cũng lo lắng cho số phận của họ. Nhưng anh biết rằng họ phải gắn bó với nhau và cố gắng giữ vững tinh thần nếu muốn sống sót qua thử thách này.

Bất chấp sự căng thẳng giữa họ, Rin không khỏi cảm thấy biết ơn vì có anh hai ở bên cạnh. Khi họ rúc vào nhau để sưởi ấm, cậu nghĩ lại thời thơ ấu của họ và tất cả những kỷ niệm họ đã chia sẻ cùng nhau.

"Anh còn nhớ khi chúng ta chơi bóng trong công viên gần nhà không?" Rin hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Sae gật đầu, một nụ cười nhỏ nở trên môi anh. "Ừ, đó là khoảng thời gian rất tuyệt vời."

“Em nhớ những ngày đó,” Rin nói, giọng cậu gần như thì thầm.

"Em nhớ những ngày tháng được chơi đá bóng cùng với anh."

Sae đưa tay ra vò tóc Rin, một cử chỉ luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

“Chúng ta rồi sẽ cùng nhau chơi hóng lại, anh hứa đó” anh nói, giọng chắc nịch và trấn an Rin.

Rin mỉm cười, lần đầu tiên trong chuỗi ngày tồi tệ cậu cảm thấy giờ đây mình lại có một tia hy vọng. Có lẽ sau cùng thì họ sẽ sống sót và thoát ra khỏi chuyện này.

~~~

Rin nhận thấy sự căng thẳng trong nét mặt Sae và nhận ra chắc đang có điều gì đó vẫn còn khiến anh phiền muộn. Rin đặt tay lên vai Sae và nói,

"Anh à, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn tự hào về anh. Anh không cần phải là một tiền đạo mới khiến em hạnh phúc. Anh chỉ cần ở đây với em là quá đủ rồi." 

Có thể là do điều kiện sống tách biệt với mọi thứ bên ngoài nên những gì Rin nói với anh đều mang lại cho anh một cảm giác ấm áp dễ chịu lấn át đi sự khó chịu của anh lúc bấy giờ, anh cảm động trước những lời nói của Rin và anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm đã lâu anh không cảm nhận được sau một khoảng thời gian dài. Anh quay sang ôm Rin, anh ôm cậu rất chặt, cảm thấy biết ơn vì có một người yêu thương anh nhiều như vậy tồn tại trên đời. 

Khi họ nằm trên giường, Sae không thể không cảm thấy khao khát mong muốn Rin đang dâng trào. Nhưng anh không bao giờ chủ động vì anh không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện tại của họ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, anh lại không thể cưỡng lại ham muốn mà hôn lên đôi môi mềm mại của Rin. 

Ban đầu Rin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Sae trên người mình. Họ hôn nhau say đắm, lưỡi họ khiêu vũ trong điệu tango gợi cảm. 

Sae lăn lên người Rin, vẫn hôn cậu khi anh để tay mình lang thang trên khắp cơ thể Rin. Anh có thể cảm nhận được sự kích thích mà Rin nhận được đang tăng lên và anh biết Rin muốn làm tình với anh. 

Anh để Rin nắm quyền kiểm soát, cho phép cậu lên đỉnh khi nhìn vào mắt anh, tình yêu và ham muốn giữa họ ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng đợt va chạm. Họ làm tình nhẹ nhàng ngọ ngào, say đắm, cơ thể họ quấn lấy nhau khi họ di chuyển cùng nhau trong sự hòa hợp hoàn hảo. 

Khi họ nằm trong vòng tay của nhau, cơ thể vẫn còn run rẩy sau trận làm tình mãnh liệt, Sae hôn lên trán Rin và thì thầm, 

"Anh yêu em, Rin." 

Không phải với tư cách một đứa em trai hay một thành viên trong gia đình, mà với tư cách một người đàn ông trưởng thành. Rin cũng mỉm cười và hôn lên má Sae,

"Em cũng yêu anh, Sae." 

Họ ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của đối phương, ngoài kia giông bão vẫn hoành hành, nhưng hơi ấm tình yêu của họ đã che chở họ khỏi cái lạnh.

Giữa những niềm hạnh phúc chóng mặt trong cơn bão, nếu họ không phải là một cặp anh em, thì có lẽ sẽ họ sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian ...

Sao mình có thể nghĩ ra những điều ngu xuẩn như vậy...

Rin thầm nghĩ với một nụ cười cay đắng khi Sae ôm cậu từ phía sau.

Rin biết khoảng thời gian nhỏ bé này  sớm sẽ kết thúc như một giấc mơ vào một ngày nào đó.

~~~

Rin thức dậy khỏi giường và không thấy Sae, "Nii-chan..?" Cậu dụi mắt và nhanh chóng đứng dậy, mặc nhanh cho mình bộ quần áo được vứt dưới sàn.

Rin đi ra ngoài, sương mù đã lắng xuống, hơi ấm của mặt trời chiếu vào người cậu, làm cậu chói mắt.

"Ồ, Rin dậy rồi à?"

"Cuối cùng bão cũng tan, ngày nghỉ như thế này cũng không tệ lắm."

Sae nói khi giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ dần ở cuối câu.

"Đó là một cách nói mới cho biết anh muốn ngày nghỉ này kéo dài nữa à?" Rin khẽ cười khúc khích, nhìn người anh trai đang bối rối của mình.

"Chà, anh chắc rằng cũng sẽ có ai kia cũng nghĩ như anh, miễn là cậu ta đủ thành thật để thừa thận nó." Sae nói thẳng thừng.

Những dấu chân để lại trên nền tuyết tạo nên một ảo ảnh như thể chỉ có một mình họ ở thế giới này.

"Thật là vui, giống như ta đang chạy trốn vậy" Rin buột miệng nói ra với một nụ cười nhỏ.

"Hãy quay lại nếu không anh và em sẽ bị cảm lạnh mất" Sae trả lời với khuôn mặt khắc khổ.

Rin đưa tay về phía Sae để ôm anh thật chặt khi cậu thì thầm.


"Liệu chúng ta có thể cùng nhau chạy chốn ở một nơi nào đó như thế này nữa chứ?"

Sae ngạc nhiên, mắt anh mở to khi anh thở ra một tiếng nhẹ từ miệng, 

"...Chúng ta không thể"

Một kết thúc có hậu là gì?

"Kỳ nghỉ này đã kết thúc, chúng ta phải quay lại"

Họ lừa dối bản thân khỏi ý định thực sự, cuối cùng họ chọn cách giả vờ không quen biết nhau khi ở Tây Ban Nha.

Không ngờ, họ lại chọn cách yêu như thế này.


"về nhà thôi Rin"

Họ trở lại cuộc sống bình thường, Rin và Sae kết thúc khóa đào tạo ở Tây Ban Nha và quay trở lại Nhật Bản. Giữa những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống đời thường của họ. Họ không thể không tìm kiếm những dấu chân của ngày hôm đó.

Lạc lối trong cơn bão nhưng cuối cùng lại tìm được sự an ủi nơi đối phương.

End

Ảnh dễ thương quó nên để đây cho mn coi chung 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro