Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Fic này là fic trans nên nó sẽ không giống 100% bản gốc.

-Chỉ đúng được tầm 60-80%

-Giọng văn của mình hoàn toàn dở tệ nên đừng quá mong đợi.

-Fic có thêm bớt, có sai sót vì đôi chỗ mình đọc mình không hiểu. Thường thì những đoạn đó mình sẽ dịch theo ý mình hoặc theo ý mà mình hiểu.

-Nói chung mình sẽ cố gắng dịch xuôi tai nhất có thể. Nếu thấy có sai sót hay chỗ nào cấn thì bạn cứ nói để mình sửa nhe.
_____________________________________

Ai đã rủ nó uống vậy...

Sae nghĩ rằng nếu anh phát hiện ra đó là ai thì anh sẽ treo người đó lên và cho hắn ta một cái tát vào mặt. Sae thở dài nặng nề, anh ném Rin nằm ngửa xuống giường. Sau khi phủi tay, người anh vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

May mắn thay, bố mẹ họ đang đi công tác, nếu không Itoshi Rin sẽ bị mắng vì tình trạng say xỉn của nó bây giờ. Uống nhiều như vậy, làm sao đứa trẻ vị thành niên này lại không phát điên cho được? Làm thế quái nào nó có được chúng?

Rất hiếm khi anh về nhà vì Rin sẽ gây rắc rối cho anh ở khắp mọi nơi. Khuôn mặt của anh đã sụp đổ khi anh chỉ mới bước chân vào nhà, anh thậm chí cũng không che giấu bộ dạng đó trước mặt bố mẹ. Nó tức giận đến mức không nói được lời nào, thậm chí còn đóng sầm cửa lại để cho anh xem. Đúng là đồ nhóc con.

Học uống rượu khi còn trẻ như vậy thực sự là rất vô học.

"Ưm...ưm..."

Rin cau mày trở mình hai lần trên giường, toàn thân nóng bừng khó chịu, khép hờ mắt và nhìn thấy một quầng sáng mờ ảo. Chiếc giường cũng có đôi chút cảm giác quen thuộc và trần nhà trông cũng quen thuộc nốt.

Nhưng không thoải mái ... hư không.

Rin đưa tay định cởi khuy áo trước, nhưng chiếc nút nhựa đơn giản đột nhiên lại trở nên khó mở như thể chúng bị khóa chặt ở đấy vậy. Rin càng loay hoay với chúng, nó càng trở nên khó chịu, nó chỉ đơn giản là xé luôn cái áo một cách mạnh bạo khi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hai hoặc ba cái nút bật ra, rơi xuống sàn và quay tròn. Có vẻ sảng khoái hơn nhiều hơn, nó cự mình di chuyển vô nghĩa trên giường, thỉnh thoảng lại rên rỉ, líu lo.

Sae Itoshi chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát.

Anh không muốn kiểm soát nó nữa, đúng là tên ngốc không thể quản lý tốt được bản thân.

Nhưng anh không thể để nó làm bẩn giường thế này được, chỉ cần ném nó xuống đất. Sae bước đến bên nó, dùng một tay nắm lấy cánh tay nó và kéo mạnh, nâng cơ thể mềm nhũn của Rin lên.

Vừa định vung tay để nó ngã xuống đất, Rin không biết sức lực từ đâu tới, nhất thời không thể mở to mắt, tay còn lại ôm lấy cánh tay của Sae, khiến cơ thể của mình ngã xuống đất cùng với Sae.

Nhưng Rin không cảm thấy đau vì ai đó đã dùng lưng làm bệ đỡ cho nó.

“Rin Itoshi…” Sae gần như nghiến răng gọi tên nó, Rin dần thoát khỏi xiềng xích của những kẻ say.

Nhưng Rin lại là một kẻ khó đoán, nó giơ chân quấn lấy Sae, áp sát người Sae vào người mình này, nắm chặt hai tay, ra vẻ như sẽ không bao giờ để anh chạy thoát.

Mùi rượu...

Mùi rượu phả vào mặt khiến Itoshi Sae càng thêm ngán ngẩm, anh liếc nhìn phần dưới của Itoshi Rin, nếu anh vào đó thì anh sẽ có thể vùng ra.

"Buông tao ra."

"KHÔNG..."

Rin say rượu tiếp tục như thể hiểu được, nó lật người, lần này, cả cơ thể nó đè lên người Sae, khiến người dưới nó không thể di chuyển. Dụi đầu vào mặt anh trai, tóc nó lướt qua lướt lại ngay mũi khiến anh chỉ muốn hắt xì một cái để phá tan bầu không khí.

Sae quay mặt tránh đi.

Đột nhiên, cổ cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo, cằm đập vào đầu Rin, anh khó khăn nhìn xuống.

Thằng em ngốc đang ngơ ngác nhai cổ áo anh, nước miếng ướt át cứ thế chảy xuống, trong đôi mắt híp lại hiện lên một tia mị hoặc. Giống hệt anh.

Tình huống xảy ra vào thời điểm chỉ khiến Sae cảm thấy xấu hổ.

“Chó hư.” Đứa nhỏ này có bệnh chảy nước dãi vẫn chưa khỏi, ngay cả con chó Phốc nhỏ của hàng xóm cũng có thể kiểm soát việc chảy dãi tốt hơn Rin.

Nghe thấy Itoshi Sae tạo thanh âm bên tai, Itoshi Rin chậm rãi ngẩng đầu lên. Mí mắt không ngừng run rẩy, như cố giữ cho chúng mở ra, cái miệng hé mở quên khép lại.

"anh hai.."

Anh có thể nhìn thấy nó, anh nghĩ rằng hai tròng mắt nó được lấp đầy bằng các hạt thủy tinh và ánh sáng thì làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Sae liếc nhìn nó, không nói gì.

Lụp bụp

Nó rơi xuống ngực, làm bẩn chiếc áo sơ mi vốn đã ướt. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, đầy lên một cách cực nhanh rồi lại nhỏ xuống. Rin Itoshi đang lặng lẽ khóc, hàng mi thanh mảnh cũng đang nhỏ giọt nước.

Anh  phải thừa nhận, nó có một khuôn mặt thật kỳ lạ. Nhất là lúc này, nước mắt rủ xuống, khóe mắt đỏ hoe mang theo cảm giác tổn thương. Trong những lúc bình thường, nếu từ mong manh được sử dụng với Rin, nó sẽ cười rụng răng.

Nhưng lúc này nó lại như vậy. Căn phòng đặc biệt yên tĩnh, những giọt nước mắt vô dụng và tẻ nhạt đó không thể khơi dậy sự đồng cảm của bất kỳ ai.

"Mày đang chờ tao bố thí cho mày sao?"

Sae không nhìn đi chỗ khác, anh chỉ nhìn nó như thế. Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp lúc này đây bình tĩnh và không tiếng động, lúc bị em trai đè xuống đất, anh cũng có vẻ mặt bình tĩnh. Anh không nghĩ rằng nước mắt có thể ràng buộc điều gì, phải không? Mánh khóe này đã vô dụng từ khi anh mới vài tuổi.

"Anh...anh. Sae..."

Mềm mại.

Đôi mắt của Sae rung lên như thể anh nếm được vị mặn của nước mắt từ khóe miệng mình.

"Anh...anh hai."

Tiếp theo là cổ. Rin, người đã mất khả năng ngôn ngữ bình thường, chỉ có thể liếm và cắn. Nó chớp mắt và vắt kiệt số gnước mắt còn sót lại trong mắt, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của Sae như thể nó đã thèm muốn từ lâu.

Khoảnh khắc răng nó chạm vào da thịt, một sự phấn khích đến run rẩy ập đến tâm trí nó. Như thể có cái gì đó đang kêu gào, đòi ăn ngấu nghiến, cơn đói khát tinh thần bỗng bao trùm lấy nó. Khi nó nhả ra, một vết răng khủng khiếp đã được in lại trên chiếc cổ trắng.

Hào hứng và vui vẻ

Rin không thể đánh giá tâm trạng bây giờ của mình, cái đầu choáng váng của nó chỉ cảm thấy dễ chịu. Nó còn muốn nhiều hơn nữa, nó vẫn chưa hài lòng.

Nó nắm lấy cánh tay luôn vùng vẫy của Sae, những vết hằn đỏ do ngón tay nó để lại khiến nó hơi ngạc nhiên. Rin liếm vết răng do mình để lại, thấm ướt cổ rồi lại tiếp tục cắn. Dấu răng tích thành từng cái một, nhiều đến mức chúng còn chồng lên nhau, nó áp mặt vào đó, cảm nhận mạch đập dữ dội. Đó là sự sống của Sae.

Nếu nó cứ cắn như thế này ...

Máu...Tuyệt vọng...Sae Itoshi sẽ chết.

Trong đầu nó như là nổ tung, máu tươi sôi trào, nhịn không được lại chảy nước dãi.

Sae cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc đang liên tục cọ vào bên chân của mình vì vậy anh không do dự nữa mà đá nó ra ngay tức khắc.

"anh hai..."

“Một con chó đực đang động tình với anh trai của chính mình sao...” Anh khinh thường nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng và thất vọng, “Anh không nên học cách nói chuyện như vậy.”

Rin bịt miệng anh lại trong giây lát, biến phần còn lại của những lời nói thành tiếng rên rỉ trong cổ họng. Sae nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với những điều ngớ ngẩn và phi lý đang diễn ra. Cái lưỡi bất lịch sự đó đang quậy phá trong miệng anh không theo bất kỳ quy tắc nào. Nhớt, ướt và sởn gai ốc.

Rin quấn lấy miệng của Sae, trong khi thả tay ra theo bản năng chạm vào phần bên trong quần áo của người kia. Sae có vòng eo săn chắc và mềm mại, anh cũng có làn da trắng mịn...

Trước khi nó kịp định thần, một cái tát đã giáng thẳng vào một bên đầu nó.

Một tiếng bốp lớn buộc trò hề này dừng lại.

Rin, người hoàn toàn không tỉnh táo, bất ngờ bị đánh gục và Sae đã dùng chân đá nó ra xa. Mu bàn tay lướt qua môi, khóe miệng nứt nẻ truyền đến cảm giác ngứa ran, mùi máu tanh lan tràn. Chảy máu rồi... thằng chó đẻ.

Lòng bàn tay chạm vào cổ, khắp nơi đều có dấu răng, khiến cho tay sờ vào có cảm giác vô cùng kỳ quái. Từng cơn đau âm ỉ, kèm theo nhiệt độ nóng như bỏng. Sae từ dưới đất đứng dậy và đá vào bụng Rin. Người ngất xỉu cũng lập tức cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"Giữ khoảng cách một inch."

May mắn thay, bố mẹ họ không có ở nhà, Sae đã than thở về điều này lần thứ hai. Bỏ lại Itoshi Rin một mình, ngay lúc đóng cửa lại, anh nhìn xuống hạ bộ của mình. Căng cứng... và đựng thẳng. Anh đưa tay lên trán.

...

Bản thân anh thậm chí còn không thể ngăn mình không phát điên.

Endl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro