Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hung thủ là một trong những người trong đại sảnh này."
Bạch Trú đưa mắt về phía đám người tụ tập ở sảnh, kiên định nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo tầm mắt cậu, vô thức nhíu mày nhìn một người, trong lòng có suy nghĩ.

Bạch Trú tiến tới phía trước, cất cao giọng: "Theo như lời khai ở đây, vào thời gian nạn nhân bị hại, tức tính từ thời điểm tối hôm trước cho đến hôm nay, mọi người đều không biết sự việc cho đến khi phát giác nạn nhân tử vong. Mọi công việc thường ngày đều được diễn ra một cách bình thường đúng không?"

Mọi người trong sảnh nhìn thanh niên xinh đẹp đứng đó, vẻ mặt hiền hoà, trên môi nụ nụ cười như có như không, trong bất giác đều an tâm.

" Dạ đúng rồi ạ, hôm đó nô tài vẫn tiến hành các công việc như thường ngày"

" Đúng, đúng thưa quan sai đại nhân,.."

Có người thứ nhất, rồi thứ hai, chẳng mất bao lâu, cả đại sảnh ồn ào tiếng đáp lại của mọi người. Thiếu niên gật đầu mỉm cười với họ, tiếp tục " Vậy bình thường, ai sẽ là người phụ trách việc lấy củi nấu lửa?"

Từ trong đám người, một tráng hán bước ra nhận" Thưa quan sai đại nhân, ta là người phụ trách việc đó, bình thường ta sẽ lấy dậy sớm mang củi từ phòng chứa sang bếp để nấu lửa, sau đó tối tầm cuối canh Tuất (19-21h) sẽ thu dọn rồi dập lửa, sáng hôm sau lặp lại"

" Ngoại trừ người, có người nào đảm nhiệm vai trò giống hoặc tương đương ngươi?"

" Dạ không"

"Tốt lắm, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin"

Thiếu niên cười cười, tráng hán đối diện lập tức đỏ bừng mặt lắp bắp: " Việc nên làm, việc nên làm"

"Hừ" Khí lạnh lập tức lan toả, chúng bộ khoái: Quái! Triển đại nhân đâu có ở đây? sao lại có hàn khí làn toả rồi? thật lạnh (ó﹏ò。)

" Người đã phát hiện ra thi thể nạn nhân đầu tiên, xin mời đứng ra trả lời một số câu hỏi"

Từ đằng sau vị phu nhân ban nãy, một nha hoàn dáng vẻ thanh tú, cả người vận đồ hồng nhạt sạch sẽ, bước lên cung kính thưa một câu: " Bẩm quan sai đại nhân, là nô tỳ phát hiện ra lão gia đầu tiên "

"Có phải ngươi là người tối qua tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân?"

" Dạ bẩm, vâng, hôm qua lúc ra đón lão gia trở về thì nô tỳ thấy người đang cãi cọ với Ngưu Đầu nên ra can ngăn, sau đó thì nô tỳ hầu hạ lão gia đi ngủ sau đó thì lui"
" lúc trở về, ngươi có làm bất cứ việc gì khác không ?"
"... dạ không, nô tỳ về phòng mình để nghỉ ngơi, không có lui tới chỗ nào"

" người chắc chắn chứ?" 
" ... dạ thưa vâng" 
" Cô nương, cô đang nói dối"

Nha hoàn kia nghe vậy lập tức run bắn lên, phủ phục xuống đất, hô to: 
" Oan uổng, đại nhân ta oan uổng quá, trời đất minh chứng là ta đều đang nói sự thật!, mong đại nhân minh giám!"
Cả sảnh đường trở nên ồn ào bởi tiếng nghị luận bàn tán, vị goá phụ kia run cầm cập, bắt đầu chửi mắng nha hoàn kia thậm tệ 

Bạch Ngọc Đường lúc này tiến về phía giữa phòng, dùng khí áp trấn trụ cả đại sảnh, cặp mắt hoa đào sắc bén đảo qua cả đại sảnh, khiến cả căn phòng lập tức rét run, câm như hến.
" Bạch cô nương, lời này nàng có thể giải thích rõ ràng cho Bạch mỗ được không" khác với thái độ đối mặt với lũ người phiền phức kia, một lời này của Bạch Thử mềm như nước, nhẹ như hoa, nói đến dịu dàng, thậm chí còn quên bẵng phút trước vừa gọi người ta là công tử. Bạch Trú hơi ngước nhìn Bạch Ngọc Đường, phân tích thái độ tiếp cận của hắn, thấy độ hảo cảm của Bạch Ngọc Đường đặc biệt cao, nhất là khi gọi sai giới tính của mình, Bạch Trú im lặng tạo mục phổ cập giới tính cho Bạch Thử trong hệ thống rồi tiếp tục nói:

" Vừa rồi khi cô nương này nói chuyện, nhịp tim đập nhanh hơn người bình thường, hơi thở gấp gáp,  tuyến nước bọt hoạt động mạnh, mắt vô tình nhìn về phía bên trái, tất cả các dấu hiệu thay đổi ở hệ thống thần kinh giao cảm cho thấy lời cô vừa nói là nói dối và bịa đặt."
"???" Nhìn vẻ mặt thoát tuyến của con chuột bên cạnh, Bạch Trú hơi rũ mi nói tiếp 

" Tất nhiên đây không phải là tất cả bằng chứng tôi có, đầu tiên nói về mặt thời gian, cô là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, tiếp tục nói đến mặt không gian, hiện trường gây án là tại phòng ngủ của nạn nhân, và người rời khỏi đó cuối cùng cũng là cô"

" Đại nhân, oan uổng quá, nô tỳ vốn phải phụ trách chăm sóc lão gia, làm sao tránh được chuyện ở lại trong phòng lão gia chứ, hơn nữa, rõ ràng lão gia là bị lão Ngưu đánh chết, ta làm gì có liên can đến việc này! oan uổng nô tỳ quá đại nhân !"



" Đầu tiên, vết thương chí mạng trên đầu nạn nhân là do một vật rắn tác động mạnh lên vùng đầu, theo như lời khai của hai nhân chứng, bao gồm cả nghi phạm nô tỳ cô nương .."

tất cả mọi người:  nghi phạm cô nương? 

" ..thì nạn nhân có gây gổ với nghi phạm Ngưu, nghi phạm Ngưu lúc này có dùng then chặn cửa hành hung nạn nhân, tôi đã nhờ một ngài bộ khoái đi kiểm tra vật gây án nêu trên, lúc này hoàn toàn xác định có thể loại bỏ nghi can. Lý do là trên vết thương chí mạng của nạn nhân có dính dằm gỗ, mà then chặn cửa nghi phạm Lưu sử dụng hoàn toàn là gỗ mun mài nhãn, tất nhiên có thể là do lúc đánh nhau, ván cửa có thể bị nứt vỡ, nhưng đáng tiếc là ván cửa này được sơn màu nâu đỏ, nếu có dằm, hay vụn gỗ, chắc chắn phải vướng sơn. Tuy nhiên trên miệng vết thương chí mạng hay bất cứ chỗ vết thương khác đều không có đặc điểm này. " 

Bộ khoái phía sau Bạch Trú tiến lên, đưa thanh chắn cửa ra trước mắt mọi người để kiểm chứng

"hung khí tiếp theo được xác định có thể là một vật dài, cầm vừa tay, không quá nặng để di chuyển, rắn chắc và hơn hết là bề mặt khá ghồ ghề"

Bạch Ngọc Đường quay ra nhìn tráng hán canh bếp vừa đứng ra lên tiếng " một thanh củi đun là rất vừa vặn, đủ cứng , có thể cầm dễ dàng và trên hết là không có ai đi mài dũa một thanh củi sắp đốt cả"
" Tôi cũng đã đi kiểm tra quanh sân, không có cây cối nào xung quanh phạm vi tử vong của nạn nhân có thể sử dụng như hung khí. Hơn nữa nếu có, tiếng động khi hung thủ bẻ gẫy cành cây sẽ đánh động rất nhiều người, chưa kể đến việc phải dọn dẹp lá cây sau đó, quá tốn công. Nói tóm lại, hung khí được xác định tiếp theo là một thanh củi đun"

Bạch Trú tiến về phía người tráng hán canh bếp, nói: " Khoảng cách từ bếp đến hiện trường tử vong không quá xa, cụ thể là 335,52 mét, với vận tốc đi bộ của người bình thường  91 - 110 bước một phút, thì chỉ cần mất 3-4 phút thời gian để đi, vậy cần tầm 8 phút cho một lần khứ hồi như vậy."

"..." Nghe không hiểu gì hết thì biết mần sao? ( thật ra tui cũng không hiểu, tui đi xe máy, không có đi bộ, dân vp chỉ vậy thôi)

" lại nói, hôm qua lúc nạn nhân trở về là đã muộn, chỉ có nha hoàn và lính gác cửa ra đón, khoảng thời gian này, không gặp bất cứ ai trong phủ, hai người họ hoàn toàn có thể ra tay sát hại nạn nhân trong đoạn thời gian này. Một người mang nạn nhân về phòng, một người đi lấy hung khí, giả tạo vết thương trên đầu nạn nhân và tiêu huỷ vật chứng, tất cả đều có thể thực hiện trong vòng thời gian tử vong của nạn nhân tức 7 tiếng trước, tầm giờ Sửu (1h-3h sáng). Hai người này đều không có bằng chứng ngoại phạm trong khung giờ trên."

" Bạch ngộ tác nói chính xác, thế nhưng động cơ gây án của họ là gì? cho dù ông chủ của họ là tên vũ phu thì đó cũng không phải nguyên nhân giết người của bọn họ, đúng chứ?" Nhan Tra Tán đứng lên hỏi thay tiếng lòng của mọi người. 

" Không, không phải họ, hung thủ chỉ có một" Bạch Trú chưa kịp dứt lời, một tiếng thịch phát lên, một người mặc trang phục hộ vệ quỳ ngay gần cửa, đầu dập xuống đất kêu lên : "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân, tiểu nhân xin nhận tội"
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: " Ngươi là tên lính canh cửa tối qua?"
"Dạ bẩm vâng"
" Ngươi nói ngươi giết lão gia nhà ngươi, vì sao?"
" Bẩm đại nhân, là do tối qua, lúc lão gia say rượu, có đùa với cô nương hàng xóm, con gái của Ngưu Đầu, ta có tình cảm với nàng, nhịn không được thấy người mình thích bị lăng nhục như vậy, nên muốn xuống tay với lão!" Nói đến đây, lửa giận trong mắt tiểu thị vệ mãnh liệt, như thể có thù không đội trời chung. 

Nhan Tra Tán cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường cất tiếng: " Vậy người thử tường thuật lại sự việc từ đầu đến cuối xem"
" Bẩm đại nhân, tối qua sau khi thấy chủ nhân đùa giỡn với người ta thích, tiểu nhân không nhịn được bèn giữ hắn lại để cha nàng đánh hắn thêm vài gậy, sau đó tiểu nhân cùng nha hoàn kia mang lão về phòng, thừa dịp nha hoàn kia ra ngoài, tiểu nhân chạy qua phòng bếp, lấy thanh củi đun quay lại đập chết lão ta cho hả giận, rồi quay lại phòng bếp đốt thanh củi kia. "

Tít, đã tiến hành thu thập dữ liệu, tiến độ điều tra 100%, đưa ra kết luận. 

" Đấy là toàn bộ sự việc" Bạch Ngọc Đường nói
" Dạ bẩm vâng"
" Ngươi đang nói dối" Nhan Tra Tán cất tiếng
" Đại đại nhân, lời tiểu nhân nói hoàn toàn là sự thật, không dám bịa đặt bất cứ lời nào"
" Mọi chuyện ngươi nói thì có vẻ hợp tình hợp lý, vì tình mà sinh hận, động cơ gây án đã có, lại còn không có chứng cứ ngoại phạm, ngươi quả thật có thể là hung thủ gây án, tuy nhiên, trong câu chuyện ngươi kể có quá nhiều lỗ hổng, nhưng cũng vì thế, nhờ lời ngươi nói, trong lòng ta cũng có xác định" Nhan Tra Tán phe phẩy quạt của mình, từ tốn giải thích. 
" Đại, đại nhân, là ta có tội, ta giết người, ta xin nhận tội của mình! Đại nhân!"
Bạch Trú tiếp lời anh ta
" Hung thủ không thể là anh, thị vệ gác cửa công tử. Nhưng Nhan đại nhân đã nói, lời anh nói có quá nhiều lỗi hổng, thứ nhất, là một người tự nhận mình là hung thủ, anh tường thuật lại sự việc quá mức trơn tru, bình thường nếu là kẻ giết người, đứng trước quan sai, tường thuật lại sự việc chắc chắn sẽ có sự chột dạ, thậm chí là thêm mắm thêm muối vào câu chuyện đánh lạc hướng tập trung của quan sai, nhưng anh lại hoàn toàn bình tĩnh kể lại câu chuyện như thể là đã tự chuẩn bị trước, giống như học sinh lên bảng trả bài thì đúng hơn"
Lời nói của Bạch Trú khiến thị vệ giật mình, nhưng vẫn cắn răng im lặng
" thứ hai, thân là một người thị vệ, trong tay ngươi chắc chắn không thiếu vật có thể làm hung khí, hoàn toàn không cần làm việc thừa thãi là chạy đến nhà bếp để lấy một thanh củi mục làm hung khí làm gì, quá tốn thời gian."
"Ta, ta không muốn vật của mình dính máu của lão ta, nên , nên mới làm vậy"
" Vậy cuối cùng, ngươi có thể cho ta biết, Nhũ danh của con gái Ngưu hàng xóm là gì?"
Người thị vệ ngẩn ra, mồ hôi chảy xuống , lắp bắp không nói nên lời
" Ngươi tất nhiên là không biết, từ đầu đến cuối câu chuyện, ngươi hoàn toàn không hề nhắc đến tên nàng ấy, nếu là người mình thích, đi tìm hiểu tên nhũ danh hoàn toàn là chuyện bình thường, chứng tỏ ngươi không hề thích hay có bất cứ mối quan hệ nào với cô  nương này hết"
Bạch Ngọc Đường lập tức dùng chuôi kiếm đập mạnh vào cái ghế gần kề, khiến nó văng ra một chút rồi đổ ầm, hắn cao giọng nói " Láo xược, trước mặt Nhan đại nhân, ngươi còn dám bịa đặt, nói, ngươi là đang che dấu cho ai! hung thủ là ai?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uầy để các bác đợi lâu, rất rất xin lỗi. Nhưng báo với các bác là, tôi đã làm phim xong rồi, bảo vệ phim cũng xong luôn, điểm cao nhất khoá :))) các bác nghe thế lại tưởng uầy, phim của cô hay thế, điểm cao nhất lớp cơ mà. Ha ha ha, các cô nhầm rồi, để tôi thuật lại một câu nói của bạn cùng lớp tôi cho các cô nghe: " chúng mày làm phim hài, nhưng cả phòng không ai cười" Nghe câu này các bác đủ hiểu tình hình bảo vệ lúc đó của tôi :)))  Nói thật, từ khi thầy bảo tôi viết kịch bản như viết tiểu thuyết, chỉ cần nghe kể, không cần xem, tôi đủ hiểu là nhóm tôi vô vọng vãi ln rồi, chỉ là không ngờ đến cuối cùng, điểm vẫn cao nhất lớp, chênh nhóm thứ 2 đúng 2 điểm, hức. Chắc tại trong phim toàn gái xinh :))) các thầy nương tay chút chăng? Anyway, cảm ơn các bác vẫn theo dõi nhé, thỉnh thoảng tôi lại lên thả vài chương truyện, thỉnh thoảng lại mất tích, nhưng chắc chắn là không bỏ đi biệt tăm biệt tích trước khi lấp hố này đâu. Nên con giời Ngược ( đã đổi tên quá nhiều lần, hiện không nhớ nổi) đừng ới nữa :)) một lần ới là một lần nhột :)))) phát sợ hà. 

p/s: nếu truyện có sạn, thật xin lỗi, chất xám logic của tôi chỉ được có vậy ,xin các bác bỏ qua,vì tôi không viết lại đâu ... rơi mất mạch truyện... thứ đó rơi mất khó tìm lắm... thề.

P/s: tôi đã khóc khi xem endgame, sau đó tôi đã tưởng tượng Natasha không hề chết, mà đã xuyên không về cổ đại, với skill super spy của mình mà thống trị cả một (vài) đế quốc. Nếu có ai viết/biết fic dạng này thì báo với tôi để tôi đọc ké với, tôi không viết nổi ngôn tình, nhưng tôi muốn chị đại sống lâu một chút T___T 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro