Chương 5: Tiết mục nhận người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Khai Phong.

Mọi người đang túm tụ lại đông vui hơn cả ngày tết. Tin tức đoàn người Bao đại nhân đi thẩm tra gặp họa, lại được thiếu niên bà con họ hàng của Kim Kiền giải nguy đã truyền ra khắp phủ. Lòng người hiếu kỳ, vài người đi qua định chiêm ngưỡng ân công của phủ Khai Phong như thế nào rồi đi làm việc tiếp, chẳng qua liếc xong cũng không bỏ đi được, cứ đứng ngây ra trước cửa thư phòng của Bao Đại Nhân. Sau đó thì một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả người làm trong phủ từ bộ khoái xuống phụ bếp đều tụ lại, mặt ai nấy đều hồng bạo, có người nhìn không khép miệng, vật thể khả nghi cứ thế chảy xuống cằm, chảy lên đầu người ở dưới bị chen lấn. Cảnh tượng này so với năm đó lần đầu Triển Đại Miêu nhập phủ còn khoa trương mấy lần.

Tâm điểm của mọi sự chú ý hiện đang ngồi cạnh Bao Đại Nhân hàn huyên, sau khi được thiếu niên ra tay hiệp trợ, lại biết thiếu niên là thân thích của Kim giáo uý, thanh hảo cảm của Boss lớn cứ tăng ùn ùn, nói chuyện hoàn toàn là khách khí, ngữ khí ôn hoà lại thân thiết, nào giống vẻ uy (mặt ) phong ( than) hàng ngày.

" Bạch công tử đến từ nơi xa, phủ đệ chưa có chuẩn bị đón tiếp chu đáo, mong công tử tha lỗi"

-"Bao đại nhân khách khí rồi, ngài có thể gọi tôi là Bạch Trú. Tôi là cháu họ của Kim Kiền, thời gian tới đến để chăm sóc bà, làm phiền quý phủ rồi"

"Không sao, không sao, đều là người một nhà, nếu như đã không câu nệ, cứ gọi ta một tiếng Bao Gia đi"

"Vâng Bao Gia"

Êu tiết mục nhận người thân này hình như sai kịch bản rồi thì phải?

Với cả ngươi gọi lão Bao là Gia gia còn gọi ta là bà cố, chẳng phải đây là gọi ta ngang hàng với boss lớn à? Xin lỗi, vinh hạnh ấy ta không tiếp nổi ...

Kim Kiền tiếp túc bổ não. Từ lúc tiếp xúc với Bạch Trú, tam quan nàng lại lần nữa đảo điên. Lần trước đó đảo điên vì chuyến du hành thời gian bị trục trặc, khiến nàng vốn từ muốn đi gian lận bài thi công chức lại biến thành xuyên về quá khứ mấy nghìn năm. Len lén nhìn thiếu niên cách mình không xa, nàng vẫn không hiểu nổi, người máy không phải là cứng rắn lạnh lẽo, đầy kim loại và mùi dầu máy sao ? ở đây không có điện, vậy định sạc pin kiểu gì? hay không cần sạc pin? mà  là ăn uống bổ sung năng lượng như một người bình thường? vậy tức là tính thêm một miệng ăn ? hừ hừ với tính cách của Công mặt trắng, thể nào cũng tính tiền ăn lên đầu nàng, xem ra nàng phải tính toán lại chi tiêu cẩn thận, từ khi Bạch thử ở đây, lão mặt trắng kia tính phí ăn, phí mặc, phí thiệt hại đều tính lên tiền công của vợ chồng nàng, hừ hừ. 

Đang ngồi tính toán đến xuất quỷ nhập thần, Kim Kiền bị móng vuốt của ai đó, cuốn chặt eo kéo sát bên người, chỉ thấy Triển Chiêu cúi xuống thì thầm vào vành tai đỏ au của nàng

" làm sao lại thất thần rồi"

Kim Kiền đặc biệt cảm thấy bị doạ, con mèo này làm sao vậy, cứ như đến kỳ phát tình, tự dưng cứ cuốn người không tha, ta sợ đó nha, trả lại Triển đại nhân nghiêm túc đàng hoàng lại cho ta đi, tên ăn đậu hũ này là ai, ta thực sự không quen biết. 

Người nhìn không quen mắt không chỉ có mình Kim Kiền. Công Tôn Sách đừng theo dõi vẻ mặt của mọi người, nhìn thấy một màn này không khỏi che quạt ho khan một tiếng:

" Nếu như Bạch Trú đã có ý định tá túc tại Khai Phong Phủ thì chi bằng hãy ở gian phòng trước kia của Kim Kiền. Phòng đó cách tiểu viện của Kim Kiền và Triển hộ vệ không xa, hơn nữa, phòng của Bạch thiếu hiệp cũng ngay bên cạnh, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau. Không biết ý của Bạch Trú thấy thế nào?" 

" Xin nghe theo lời của tiên sinh sắp xếp"

Bao Đại Nhận sau khi thấy mọi sự sắp xếp ổn thoả, thấy sắc trời cũng muộn, lệnh cho mọi người giải tán, có gì mai lại nói tiếp. 

Kim Kiền, Triển Chiêu dẫn Bạch Trú đến căn phòng trước kia của Kim Kiền. Bạch Ngọc Đường hiện không có ở đây, hắn trước khi về đến phủ Khai Phong thì đã đi đón Đại ca và chị dâu của mình. Chính vì thế hắn cũng lỡ mất một màn xác nhận giới tính của Bạch Trú. Mãi về sau khi nhớ lại, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhiều dấu hiệu rõ ràng như vậy mà hắn mãi cứ không nhận ra giới tính thật của tên cứng nhắc kia, hại bản thân phải chịu khổ một hồi.

Sau khi dàn xếp xong chỗ ở, Bạch Trú quay sang đối với Kim Kiền vẫn còn đang lúng túng với sự hiện diện của cậu, ôn tồn nói:

" Bà cố Kim, con biết người có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi con, những gì người muốn biết, con sẽ trả lời hết cho người, nhưng trước đó, nana..bà ngoại con có gửi một tin nhắn cho người, dặn con chuyển cho người xem. Sau đó nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc người cứ hỏi con, con số cố gắng giải đáp hết thắc mắc của người. "

"Umh, bà ngoại cậu.. tiến sĩ Trương, tại sao lại muốn gửi cậu về đây cho tôi?"

Bạch Trú mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Kim Kiền

" Tin nhắn này bà ngoại Trương dặn con chỉ được cho ngài xem một mình, cả con cũng không được phép nghe" Nói xong, hắn đưa mắt về người đàn ông đứng đằng sau nàng, " Mong Triển đại nhân thông cảm, nhưng đây là để đảm bảo tính bảo mật." 

Tầm mắt giao nhau, sóng ngầm mãnh liệt.

Sắc mặt Triển Chiêu lập tức trở nên âm trầm, chưa kịp mở miệng nói thì Kim Kiền đã lên tiếng:

" Không sao, Triển Chiêu là phu quân ta, phu thê ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, giữa chúng ta không có bí mật gì"

Triển Chiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức hoà hoãn, thậm chí bên môi còn mang theo nụ cười gió xuân, ánh mắt yêu thương nhìn sườn mặt của thê tử.

Kim Kiền toát mồ lạnh trong lòng, hàn khí ban nãy suýt đông nàng thành băng luôn rôi, mẹ nó, huhu không định cho ai đường sống sao??? đang yên đang lành cứ nổi sát khí làm gì chứ huhu. Cũng may nàng nhanh miệng cho con mèo này chút ngọt, không thảm rồi.

Bạch Trú thấy Kim Kiền nhìn hắn với ánh mắt kiên (cầu) định (xin) thì im lặng truy cập vào chủ hệ thống , đưa ra mức quyền hạn cao nhất của chủ nhân để yêu cầu chủ hệ thống thay đổi nội dung mệnh lệnh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu đứng im lặng, mắt nhìn Kim Kiền không chớp, thật sự như muốn từ Kim Kiền nhìn ra một cái gì đó, khiến nàng mồ hôi lạnh lặng lẽ tuôn rơi. Con mèo đằng sau cũng không chịu hường nhịn, khí lạnh vừa tan biến cũng có xu thế lan tràn trở lại

#trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!

#sắp biến thành kem người đông lạnh đầu tiên trong lịch sử! 

#phi nhân loại cầu buông tha tui !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro