Chương 6: bàn về việc không có hướng dẫn sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: bàn về việc không có hướng dẫn sử dụng

Sau khi nhận được xác nhận của chủ hệ thống, Bạch Trú chớp chớp mắt, gật đầu nói được với Kim Kiền. Người sau thấy vậy thì thở phào, suy nghĩ lâu dữ vậy còn tưởng định không đồng ý. Bạch Trú đưa cho Kim Kiền một vật màu đen hình cầu rồi lùi bước, đóng cửa phòng, đứng ở cửa lặng lặng chết máy.
.
.
.
Đâu, tin nhắn đâu, ngươi đưa ta quả bóng này tưởng ta là thần thánh cái gì cũng biết à?
#bàn về việc không có hướng dẫn sử dụng thì phải làm sao
Kim Kiền chột dạ liếc nhìn Triển Chiêu đang yên lặng đứng một bên
" Khụ khụ, e hèm, Triển đại nhân, chi bằng chúng ta ngồi xuống trước, có gì rồi từ từ đến, ha?"
Triển Chiêu buồn cười nhìn nàng, âu yếm xoa đầu nàng một cái rồi ngồi xuống tự mình uống trà. Kim Kiền cười cừoi xấu hổ, ngồi xuống mân mê quả cầu trong tay. Nghịch nửa ngày không thấy gì, Kim Kiền đang có ý định chạy ra cửa đi tìm tên người máy vô trách nhiệm kia thì Triển Chiêu đã lên tiếng
"Có thể để ta thử không?"
"A, được, được, có gì không thể chứ, haha"
Cười cười hai tiếng, Kim Kiền ngoan ngoãn đưa quả cầu cho Triển Chiêu, trong lòng không để ý, dù sao thì cũng không thể sử dụng, cứ để hắn cầm chiêm ngưỡng đồ điện tử hiện đại chút đi, chơi đủ nàng sẽ tìm cách sử dụng sau, cùng lắm là lôi mỹ nhân vào chỉ dạy, nghĩ vậy Kim Kiền nhếch môi ,cầm tách trà uống một ngụm đợi Triển Chiêu nghịch đồ xong thì trả nàng

"Cạch, bíp!"

"Phụt, khụ khụ, sặc"
".. Uống chậm một chút"
Kim Kiền mặt đầy nước mắt nước mũi khóc thầm trong lòng, mất mặt chết đi được, không một chủ thể diện nào của ngừoi hiện đại cả! Nói thật đi con mèo kia, ngươi mới là kẻ xuyên không có phải không? Phải không???
Tất nhiên là không, Triển Chiêu chỉ là cực kỳ tinh mắt và tỉ mỉ, khi thấy quả cầu màuu đen có một đường viền zic zac mảnh nhỏ bao quanh, lật tức chàng xoay quẩ cầu theo đường viền đó và trái cầu tách ra một nửa, hiện lên một ô vuông phát sáng.
Triển Chiêu đưa lại quả cầu cho Kim Kiền, bản thân thì lấy khăn tay trong người giúp nàng lau sạch nước mắt nước mũi.
Kim Kiền một bên vừa ngửa mặt cho con mèo kia hầu hạu, một bên nhìn vào ô vuông đang phát sáng. Cái hình tròn tròn xoắn xoán vân vân này nàng biết này, là dấu vân tay chứ gì, xời chuyện nhỏ. E hèm, trước con mắt tò mò của con mèo nào đó, Kim Kiền trịnh trọng đặt ngón trỏ vào giữa ô sáng
.
.
.
Để thử ngón khác...
.
.
.
Để thử tay khác
.
.
.
Trương Tam ngưoi trêu ta à, để hình dấu vân tay to đùng ở đây xong đếch cho dấu vân tay của ta vào thì người định bảo ta mở kiểu gì, ngươi lăn ra đây, ta đảm bảo không đánh ngươi đâu!
".. Hay là thử dấu chân?"
"..."
Im lặng cởi giày làm theo lời Triển Chiêu, đáy lòng thầm nghĩ con nhỏ Trương Tam chắc không rảnh đến thế đâu...
"Access granted, welcome Mrs. Kim "
.
.
.
Ta cởi cả quần ra rồi mà ngươi cho ta xem thứ này à?!
Thiếu đánh lắm đúng không!
Khoé miệng co rút, Kim Kiền im lặng đặt quả cầu lên bàn. Từ ô vuông lúc nãy hiện lên màn hình hologram menu, có ba mục tất cả, hướng dẫn sử dụng, tin nhắn, cài đặt. Kim Kiền im lặng chỏ chỏ ngón tay vào phần tin nhắn. Lập tức hỉnh ảnh 3D kích cỡ thật của  một cái ghế sô pha to lập tức xuất hiện trước mắt hai người. Triển Chiêu im lặng, tay nắm chặt lấy đầu gối cho thấy đối phương rất khẩn trương. Kim Kiền nào để ý đến thái độ của ông chồng nhà mình, nàng còn bận kinh ngạc vì sự phát triển của khoa học đã tiến bộ đến bậc này, nếu không phải cái ghế kia còn đang trong suốt thì nàng còn tưởng cái ghế kia xuất hiện ở đây thật.
Không đến mấy giây, hình ảnh một người phụ nữ trung niên tiến vào màn hình. Trên ngừoi mặc áo khoác thí nghiệm, hai bên mái tóc điểm hoa râm, mắt vẫn đeo cái gọng kính vàng không biết đã bao lâu chưa thay. Kim Kiền lúc nãy còn muốn lôi người này ra đánh thì bây giờ trong lòng lại thổn thức. Người phụ nữ trước mắt đánh chết nàng cũng nhận ra, con bé chơi cùng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng đánh nhau nhưng chưa bao giờ là căm ghét, đứa bạn bao giờ cũng nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ mình, đứa bạn mà năm ấy nàng vừa ghét cay ghét đắng vừa quý trọng bám riết không rời. Trương Tam trước mắt nàng, dù không bằng xương bằng thịt, nhưng lại cho nàng một cảm giác thân thuộc đến chừng nào. Khoé mắt Kim Kiền ửng hồng, đôi môi hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến cổ đại nàng lại cảm thấy nhớ nhà đến vậy. Mặc dù đã rất cố gắng để lại những lời nhắn cho cha mẹ lên nhưng di tích mà nàng biết sau này sẽ được khai quật. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn muốn được trực tiếp nói với cha mẹ rằng nàng vẫn ổn, nàng sống rất tốt, thậm chí đã lấy chồng sinh con, có một gia đình hạnh phúc...
Trong cơn hoảng hốt, Kim Kiền chợt thấy bàn tay bị nắm chặt. Nàng quay ra nhìn Triển Chiêu, thấy đôi mắt thâm thuý của chàng đang phản chiếu hình ảnh khổ sở của mình, mu bàn tay ấm áp chầm chậm vỗ về  nàng, sau đó vòng qua, ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng im lặng an ủi nàng. Triển Chiêu im lặng ôm lấy Kim Kiền, mắt vẫn ngước nhìn hình ảnh người phụ nữ trong suốt mờ ảo vẫn đang bình tĩnh nhìn họ, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi không rõ.

"Sụt sịt, cảm ơn Triển đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ổn rồi" Kim Kiền rời khỏi vòng tay người nọ, mỉn cười gượng gạo. 

Quay ra nhìn về phía hologram, Kim Kiền hít một hơi dài, ngực ưỡn cao, cằm song song với mặt đất mắt đối mắt với Trương Tam 3D, chờ đợi nghe tin nhắn của người kia, nhìn tư thế còn tưởng nàng đi đánh giặc...

Hinh ảnh Trương Tam vẫn trước sau như một, không phản ứng.

... Dùng sai phương thức rồi? 

#bàn về việc không có hướng dẫn sử dụng lần thứ n+1!!!

#cảm thấy bị quê...

giữ nguyên tư thế ngực ưỡn cằm hất, khoé mắt hơi nghiếc Triển Chiêu, biết làm sao đây, từ đầu đến giờ toàn là do con mèo thối kia đoán mò mà trúng. 

Triển Chiêu khoé miệng khẽ cong, bước đến sóng vai cùng nàng, nói với hình ảnh mờ ảo trước mắt:

"Hân hạnh, Tại hạ Triển Chiêu lần đầu hạnh ngộ"

Triển đại nhân à, đây rõ ràng chỉ là một hình ảnh thu trước thôi, nó sẽ chào lại ngài đâu, ài...

" Niềm vinh hạnh là của tôi, xin chào, tôi là Tiến sĩ Hemsworth Neala, anh có thể gọi tôi là tiến sĩ Trương cũng được"

... 

Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần thì đê mờ nó cố tình. Ngươi nói đi Trương Tam, người cố tình làm ta mất mặt đúng không??!

"Đúng "

"Ối mẹ ơi " cứu, còn đọc được cả suy nghĩ! 

----------------------------------------------

1 tuần 1 chương, tiểu nữ sẽ cố gắng đúng hạn, các quý phi tha tội chậm trễ, ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro