Chương 8: Lần đầu làm chuyện ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tiểu Liễu hớt hải chạy vào tiểu viện của Bạch Ngọc Đường, vừa chạy vừa kêu la:
" Triển đại nhân, Kim Kiền, mau tới trợ giúp, có ..." án mạng...
Trịnh Tiểu Liễu còn chưa kịp kêu hết, câu nói đã bị nghẹn lại cổ họng, mặt mũi trong giây lát trở nên đỏ bừng. Ho khan một tiếng lấy lại tinh thần, Trịnh Tiểu Liểu sửa sang lại tóc tai quần áo, lưng ưỡn thẳng đi đến chỗ mỹ nhân áo trắng đang đứng, còn chỗ nào hớt hải như vừa lúc nãy, nếu như không để ý đến tốc độ không giảm mà còn tăng thì nhìn Trịnh Tiểu Liễu đúng chuẩn thần thái nghiêm trang của một bộ khoái.
" Bạch.. Bạch.. Bạch công tử, cho hỏi ngài đứng đây làm gì vậy?" Huhu tự dưng lại bị nói lắp như vậy, xấu mặt trước Bạch công tử rồi!!!
Bạch Trú từ khi hắn chạy vào đã tự khởi động, kể cả trong trạng thái nghỉ thì cậu vẫn luôn Tạo ra một vòng phạm vi an toàn nhất định, chỉ cần người xâm phạm, Bạch Trú sẽ được lập tức báo động bởi hệ thống phòng thủ của bản thân. Quét một lượt gương mặt đã gặp qua chiều nay cùng với gương mặt đỏ bừng trước mắt, xác định không phải kẻ lạ khiến cho thái độ của Bạch Trú mềm mại hơn, tuy vẫn xa cách.
"Không biết ngài bộ khoái có việc gì cần tìm bà cố và ông cố của tôi?"

Công thức: Ngài+ chức danh= không biết tên

" A... a không, không cần câu nệ như vậy đâu, công tử cứ gọi tôi là Tiểu Liễu là được"

"Vậy không biết ngài Tiểu Liễu có vấn đề gì?"

Công thức: Ngài + tên= lịch sự+ không nằm trong lĩnh vực quan tâm

"công, công, công tử có biết Kim Giáo Uý và Triển Đại Nhân ở đâu không?, Bao đại nhân cho gọi bọn họ"

"Hiện hai người họ đang không tiện để trao đổi, thế nhưng không biết tôi có thể trợ giúp được gì không? "

"a, việc này'' Trên mặt Trịnh Tiểu Liễu hiện chút khó xử, nhưng ngước nhìn bóng người trước mặt, đầu óc lại trì độn hơn một chút, lắp bắp giải thích. Hoá ra Bao Đại Nhân là gọi hai người Kim Kiền, Triển Chiêu đi điều tra một vụ án, muốn gọi họ lên để căn dặn. Bạch Trú nghe xong, tính toán thời gian, nhận thấy hai người kia sẽ không thể chấp hành mệnh lệnh trong một thời gian ngắn, với tư cách là một người máy trợ giúp đa năng, Bạch Trú quyết định thay mặt chủ nhân đi thực hiện nhiệm vụ này.

Trịnh Tiểu Liễu cảm thấy việc để Bạch công tử đi thẩm án thay cho Kim Kiền và Triển Chiêu rất không thiết thực, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đại mỹ nhân, hắn đành nhận mệnh đưa Bạch Trú đến chỗ Bao Đại Nhân.
Bao Chửng lúc thấy Bạch Trú tiến đến cũng hơi ngạc nhiên, hỏi ra mới biết hai người Kim Kiền, Triển Chiêu đang nghị sự, ngẫm đến lai lịch bí ẩn công khai của Kim Kiền, Bảo Chưng không dò hỏi gì hơn. Bất quá án vẫn phải tra, nhìn người thanh niên tuấn tú quá mức trước mặt, ngẫm lại tài hạnh ban đầu gặp gỡ, Bao Chửng cảm thấy đây là người tài có thể dụng, qua một phen bàn bạc với Công Tôn Sách, quyết định cho Bạch Trú làm Bộ Khoái tại chức, đi tra án cùng Nhan Tra Tán. Dẫu sao thì cũng có Bạch Ngũ Hiệp trợ giúp, chắc chắn không thể xảy ra sai lầm gì quá lớn.
Cứ thế, thay một bộ đồ mới, Bạch Trú lần đầu tiên đi tra án!
————————-
Bạch Ngọc Đường đứng trước thi thể nạn nhân, dùng chuôi kiếm vạch ra tấm vải trắng, nhíu mày kiểm tra thi thể hơi bốc mùi.
"Pháp y khi nào đến ?"
"Dạ Bạch Hộ Vệ, đã cho người đi gọi, chắc là đang đến"
"Nói qua tình hình đi"
"Tên nạn nhân là Tương Hán, 39 tuổi, sống ở Biện Kinh tử nhỏ, đã có 1 vợ ba con, nổi tiếng là bợm rượu, ham mê cờ bạc. Bình thường hắn hay đi tới sòng bạc rồi đi uống rượu, chè chén đến tận hừng đông mới mò về nên hay lười biếng ngủ rất lâu mới dậy. Thê tử hắn biết tính hắn nên thường hay gọi hắn dậy vào đầu giờ tối để dùng bữa. Ai ngờ lần này gọi thì không thấy phu quân đáp lại như thường ngày, bà ta cũng không quản nhiều, tự đi dùng bữa trước rồi mới gọi nha hoàn đi gọi phu quân, lúc này nha hoàn kia mới phát hiện ra thi thể lão gia nhà mình, hoảng hốt gào thét đi báo quan"
Mày Bạch Ngọc Đường nhíu càng sâu
"Người phát hiện ra thi thể ông ta đầu tiên là nha hoàn kia ? Cô ta hiện ở đâu ?"
"Bẩm đang ở trong phòng ngoài, cùng với gia quyến của nạn nhân"
" Pháp t vì cái gì còn chưa tới ?"
"..."
Cảm nhận được bầu không khí xung quang bỗng nhiên yên lặng một cách lạ thường, Bạch Ngọc Đường nhíu mày quay sang chất vấn người bên cạnh "ng..."
Chỉ thấy người bên cạnh, da bạch ngọc ôn nhuận, môi phấn hồng kiều diễm, đôi mắt ánh ngân tinh. Bạch Ngọc Đường nhất thời cứng họng, quên mất lời mình định nói.
" Người chết tử vong cách đây 7 tiếng, nguyên nhân tử vong là do bị vật nặng đánh liên tục vào đầu, cùng vào một vị trí, chấn thuơng sọ não, chảy máu trong đến chết "
Vừa nói, Bạch Trú vừa chỉ vào vết lõm đã tím bầm bên phía chếch trán nạn nhân, vừa tiến lại gần phân tích.
Bạch Ngọc Đường lúc này chẳng nghe được gì, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát khó tả khiến tâm hắn không khỏi nhộn nhạo, hai bên gò má nổi lên màu đỏ khả nghi, khiến Bạch Ngọc Đường vốn sẵn là một mỹ nhân, trở nên xinh đẹp vài phần
"Khụ, khụ" Nhan Tra Tán che quạt, mắt nồng đậm ý cười tiến lên chỗ hai người. Đứng trước cảnh đẹp ý vui như thế này, nếu không phải giữa hai người còn là cái xác chết cứng ngắc bốc mùi, hắn cũng không nỡ phá hỏng khung cảnh trước mắt
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt thất thố của Bạch Ngũ Gia, cũng thú vị lắm chứ, tiếc là không có ai ở đây cùng để chia sẻ.
Quần chúng bộ khoái đứng ngoài:"..." đứng cạnh xác chết mà liếc mắt đưa tình được, ... Bạch hộ vệ ngài mau tỉnh lại a !!!
———————————
Bị vấn đề trinh thám trong truyện làm bí. Vì không muốn câu chuyện trở nên rẻ tiền bới mấy thứ vụ án dễ đoán, nhưng lại chả có kinh nghiệm mà đọc truyện trinh thám cũng không nhiều, thành ra bí ý tưởng, sợ viết cái gì đó vô lý nên mấy hôm bỏ bê. Rồi có hồi tôi đọc fanfic của bạn Việt Nam nào đó á, bạn ấy viết nuột lắm, nhưng cứ mỗi đoạn văn bạn ấy lại ghi trong ngoặc là tớ viết bừa không có logic khoa học xác thực, thích nó là A thì nó sẽ không là B, thích nước chanh vắt ra được axit mạnh đến nỗi gây bỏng được mặt thì chanh đó tuyệt đối là chanh axit sunfuric (H2SO4). Vì có bạn đó làm tiền đề, mình nghĩ là mình cũng sẽ làm như vậy, tất nhiên sẽ không phải là chanh H2SO4 rồi, mình vẫn sẽ cố làm sát hiện thực, nhung sẽ có một số chi tiết không quá logic thì mong các bác thông cảm, mình học ngành ngoại ngữ, không biết nhiều về tư duy phá án, mình sẽ cố gắng nghiên cứu nhiều một chút về chuyên ngành này, nhưng tất nhiên một cô học qua mạng thì sẽ không thể bằng một cô học hành tử tế có thầy cô giảng dạy, có công sức nghiên cứu được. Nên có gì sai sót, mong các bác gạch đá nhẹ tay, đóng góp ý kiến để mình sửa, cảm ơn nhiều. Hôn hôn, yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro