Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Quả nhiên là công nghệ cao


" Bạch công tử thì ra là ngỗ tác ? Quả là thiên tài xuất thiếu niên" Nhan Tra Tán phe phẩy quạt trắng, dáng dấp hồ ly đâu đây ngày càng giống người mặt trắng nào đó trong phủ.
"Nhan đại nhân quá khen, ngoài pháp y ra, ta đã được trang bị đầy đủ dụng cụ cho bác sĩ ngoại khoa, nội khoa đầy đủ tư cách, đã được chứng nhận bởi hiệp hội y tế học thế giới"
"Bác sĩ ? Hội y tế ? "
" là lang y , hội y tế học là nơi có nhiều lang y hội họp"
" ồ, tại hạ hiểu biết không sâu, nhưng nghe qua đã thấy rất lợi hại, dù sao Kim hộ vệ cũng là thần y, Bạch công tử tất nhiên cũng không thể kém"
Bạch Trú im lặng tiếp nhân, sau đó ngẩng đầu, dùng mắt, scan toàn bộ đồ đạc trong phòng này không bỏ qua một tấc. Căn phòng không nhỏ, rộng khoảng 25 mét vuông, tuy nhiên nhìn vào các vật dụng trong phòng, có thể kết luận rằng đây là phòng một người ở, tay nạn nhân không đeo nhẫn, chưa có chứng cứ xác nhận kết hôn, tuy nhiên 1000 năm trước chưa có nghi thức trao nhẫn cầu hôn, phán đoán cần được thêm xác thực. Tỷ lệ giải quyết vấn đề hiện là 10%.
Tiến tới thi thể gần hơn, sau khi quét qua một lượt, ngoài vài vết lõm đã được xác định là  nguyên nhân tử vong ban đầu, xác định gần chỗ bị thương có một ít dằm, quanh thi thể nạn nhân có một vài vết bầm tím quanh người.
Tỷ lệ giải quyết vấn đề là 15.5%
Cần thu thập thêm dữ liệu.
"Nguyên nhân tử vọng là do bị vật đánh vào đầu, ngoài ra không thấy có dấu vết nào khác. Cần phải có thêm dữ liệu để điều tra kỹ hơn"
" Theo như lời nha hoàn kể lại, khi nàng ta đi gọi lão gia như thường ngày, khi không thấy ai trả lời mới đẩy cửa vào gọi, thì phát hiện thi thể, lập tức kêu người đi báo quan"
" ... tôi muốn hỏi họ một số thông tin"
" được, mời Bạch công tử đi theo thôi"
.
.
.
" Bạch ngũ gia người ta cũng đi rồi, chúng ta còn đứng đây làm gì ạ?"
"... im lặng để ngũ gia nghĩ, ta đang suy nghĩ đên vụ án, biết chưa"
" dạ dạ, ngài nói gì thì là vậy ạ"

....

" Còn đứng đó làm gì, không mau đuổi theo"

Nhưng vị tổ tông ngài đã đi đâu, ai dám đi trước chứ ( T へ T;). Vị bộ khoái giáp đau khổ nghĩ.

--------------- Đường phân cách ở đại sảnh--------------------

Đại sảnh đã tập trung đủ người, lúc Bạch Ngọc Đường bước vào thì Bạch Trú đã thu thập xong lời khai từ các bộ khoái. Dữ liệu được sắp xếp đầy đủ, tiến độ tăng lên 55%. Chỉ cần thêm một vài dữ liệu nữa là đã có thể xác định được hung thủ. Vì vậy chưa kịp để Bạch Ngọc Đường tiến lại bắt chuyện, Bạch Trú và một vị bộ khoái khác đã quay người rời khỏi sảnh.

"..." Mỹ nhân chỉ coi ta như không khí thì phải làm sao...

Ho khan hai tiếng, Bạch Ngọc Đường tiến tới chỗ  Nhan Tra Tán hỏi tình hình.

" Nhạn đại nhân, đã có hỏi cung nghi phạm chưa?"

" Bạch hộ vệ, vừa rồi ta và Bạch Trú thiếu hiệp đã hỏi rồi, tuy nhiên mới hỏi được hai người thì Bạch thiếu hiệp có vẻđã tìm ra manh mối nào đó và nhờ người dẫn đi nơi khác"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày " Bạch mỹ.. Bạch thiếu hiệp đã hỏi gì?"

" Ngài ấy lấy lời cung của nha hoàn tìm được thi thể nạn nhân và một người gác cổng. Theo nha hoàn thì lần cuối nhìn thấy nạn nhân khi nạn nhân đang trong trạng thái say xỉn, gây gổ với người hàng xóm bên cạnh, trong lúc mất kiểm soát, người hàng xóm đã lấy thanh chặn cửa đánh tới tấp vào ông chủ nhà mình, tuy nhiên tình hình lúc đó hỗn loạn, nha hoàn và người gác cổng chỉ kịp tách ông chủ nhà mình vào nhà rồi chặn tên hàng xóm kia ở cửa, lúc ấy nạn nhân được cho biết là đã bất tỉnh nên được đưa vào phòng nghỉ ngơi. "

" Vậy người hàng xóm kia đã lấy lời khai chưa? "

" Rồi, người hàng xóm cho biết nạn nhân sau khi say rượu đã chọc ghẹo con gái ông ta, có ý định sàm sỡ nhưng bất thành, người hàng xóm thẹn quá hoá giận, mới gây gổ với nạn nhân, lúc đó vung gây lên đánh nạn nhân căn bản chỉ định cho nạn nhân một bài học, không định thực sự đánh chết ông ta, ai ngờ lại gây ra tai nạn chết người như vậy"

" vậy khả năng người hàng xóm là hung thủ lớn nhất?"

" có thể xác định như vậy"

"Để tôi nói chuyện với ông ta "

" Được, người đâu, dẫn Ngưu Đầu vào"

Hai bộ khoái lập tức dẫn một người đàn ông mặt mùi tèm lem vào đại sảnh, thấy ông ta, vị phu nhân ngồi trên ghế lập tức đứng dậy quát tháo

" láo gia thối tha, đồ chết dẫm, ông xem ông làm được chuyện gì tốt kìa, huhu tất cả là tại đồ chết dẫm nhà ông" Nói xong bà ta định xông vào cào cấu người đàn ông nhưng bị  hai bộ khoái dứt khoát cản lại. 

" Huhu bây giờ tôi biết sống làm sao cơ chứ, huhu, thà chết quách đi cho rồi huhu".

Người đàn ông mặt mũi tèm lem lúc này chột dạ không dám ngẩn đầu lên nhìn vị phu nhân kia.

Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán nhìn màn này thì cùng nhíu mày.  Hai người này rõ ràng là không bình thường. Theo lý thường thì nếu gặp hung thủ giết chết phu quân của mình thì người bình thường rất có thể kêu gào lên đòi lại công lý cho phu quân, rất có thể là đòi mạng đổi mạng với hung thủ.

" Vị phu nhân này tám phần là có mối quan hệ không rõ ràng với tên hàng xóm kia" Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói với Nhan Tra Tán

" Tại hạ đồng ý, vị phu nhân này thật ra trở thành goá phụ vẫn có thể trải qua nửa đời còn lại thoải mái, nhưng lại luôn mồm kêu gào không sống nổi. Theo như các lời khai của gia nhân, tình cảm phu thê của của đôi vợ chồng này không được ... umh mỹ mãn cho lắm. Hai người còn tách ra ở riêng, người chông suốt ngày đi rượu chè cờ bạc, thỉnh thoảng còn đi tụ tập chốn lầu xanh."

" Quan hệ vợ chồng như vậy, không lý nào lại kêu gào đòi sống đòi chết, trừ khi biết được hung thủ giết chồng mình là tình nhân của mình, một người chết, một người đi tù. "

"Vậy kết luận là nạn nhân chết do tranh giành tình nhân?"

" Cũng có thể kết luận như vậy, người hàng xóm hoàn toàn có đủ động cơ để làm như vậy, con gái ông ta bị trêu ghẹo, người trêu ghẹo còn là tình địch của mình, cố tình lấy gậy đánh không ngờ lại gây ra chết người"

Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường cùng đồng ý với lối suy luận như vậy, ngay lúc Nhan Tra Tán sai người lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép lại nội dung vụ án để trình lên Bao Đại Nhân. Bạch Trú từ ngoài sân bước vào, đằng sau còn có vị bộ khoái lúc này cùng theo ra, trên tay lúc này ngoài ý muốn cầm nhiều hơn vài thứ. 

" Bạch thiếu hiệp, trở lại thật đúng lúc, tại hạ và Bạch hộ vệ vừa mới phá xong vụ án này, chuẩn bị đưa phạm nhân về cho Bao đại nhân xét xử."

" vậy sao, hung thủ là ai? "

" Ngưu Đầu, người hàng xóm, động cơ là tranh giành giành tình nhân, thẹn quá hoá giận mà ra tay, hung khí là thanh chặn cửa"

" Là thanh này đúng không?" Ra hiệu cho bộ khoái đằng sau lộ ra thanh chắn cửa màu nâu.

Nhan Tra Tán cho người gọi Ngưu Đầu hỏi : " Ngưu Đầu, ngươi có nhận ra đây là gì không?"

Ngưu Đầu phủ phục dưới đất, run rẩy nói" Là.. là..là thanh chắn cửa.. của của nhà thảo dân"

" Có đúng là ngươi đã dùng thanh chắn cửa này để hành hung nạn nhân không?"

Ngưu Đầu oà lên một tiếng, quỳ sụp xuống, nước mắt tèm lem kêu gào: " thảo dân không cố ý, thảo dân biết tội rồi huhu đại nhân tha cho thảo dân một mạng, thảo dân thực sự không có ý định giết người, thật sự, huhu đại nhân tha mạng! đại nhân tha mạng a!"

Nhan Tra Tán nhíu mày, cảm thấy vụ án này vẫn còn có uẩn khúc, nhưng tạm thời chưa gỡ khúc mắc được, tạm thời giam hắn lại, để Bao đại nhân phúc khảo xem sao.

" Người đâu, giải hắn.." "Khoan đã"

Bạch Trú bước lên ngăn cả Nhan Tra Tán

" Nhan đại nhân, tại hạ có một suy luận riêng, không biết đại nhân có muốn nghe hay không?"

Nhan Tra Tán nhìn tuyệt sắc thiếu niên trước mắt, gật đầu ôn hoà" Tại hạ nguyện ý nghe ý kiến của Bạch thiếu hiệp" 

" Đa tạ" 

Bạch Trú dùng mắt scan đại sảnh một lần cuối, cho đến khi tầm mắt dừng lại ở cổ tay một người, chỉ số dữ liệu lập tức leo lên 85%, đã có đưa ra kết luận cuối cùng.

" Theo như nhân chứng kể lại, tối hôm qua, lúc  nạn nhân quay trở về thì ở trong tình trạng say xỉn, sau khi gây gổ với người hàng xóm, bị hàng xóm dùng thanh chặn cửa đánh ngất xỉu. Tiếp đến nạn nhân được nha hoàn và gác cổng đưa về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau, khi gọi nạn nhân dậy thì nhận ra nạn nhân đã chết từ tối hôm trước và báo quan."

Bạch Trú quay ra nhìn Nhân Tra Tán, Nhan Tra Tấn mỉm cười gật đầu : "đúng là như vậy"

Bạch Trú lúc này tiếp tục: " Sau khi khám nghiệm tử thi, tôi có thể kết luận rằng vết thương gây ra tử vong nằm ở vùng đầu, cụ thể là vùng thái dương bên phải, do một vật cứng gây nên.."

Thân hình quỳ rạp trên mặt đất của Ngưu Đầu run bần bật, nước mặt nước mũi lại chảy ra.

Bạch Trú tiếp tục: " ngoài ra còn một số vết tím bầm quanh thân thể nạn nhân, nhưng có một không được bình thường ở đây, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, nhưng trên cẳng tay phải lại không có."

Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường lập tức quay ra chỗ thi thể nạn nhân được chuyển tới cách đó không xa, quả nhiên là vậy, điều này khiến cho vụ án quay hẳn sang một hướng khác. 

" Một người bình thường, dù có say, nhưng khi bị đánh thì phản xạ đầu tiên cũng như bản năng sẽ là giơ tay lên bảo hộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất, ở nhân loại tức là phần não bộ.  Có thể phán đoán là nạn nhân trong lúc bị đánh có thể bị kiềm chế, không thể tự bảo hộ bản thân"

Ngưu Đầu lập tức ngẩng phắt đầu, mắt hí lập lèo sáng, gã kêu lên: " Đúng vậy đại nhân, là tên gác cổng kia, hắn đi can ngăn nhưng lại chỉ giữ chặt lấy ông chủ của hắn, chẳng có ý bảo hộ, thế nên thảo dân mới.. mới đánh được tên kia" càng nói càng lí nhí, Ngưu Đầu cố gắng vớt vát tội tình của mình nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng chính gã đã đánh chết người, thế nên đành đau khổ im bặt.

Bạch Trú gật gù, dữ liệu tăng lên 89%. " Là một người làm công, chủ nhân chính là  cơm cha, áo mẹ của mình, nếu chuyện gì xảy ra với chủ nhân thì 90% công việc tiền lương của mình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đối chiếu với lời khai cũng như dấu vết trên thi thể nạn nhân, rất có vẻ nạn nhân không được lòng mọi người."

"Vậy tức là cái chết của nạn nhân cũng có thể dính líu đến hành động của người gác cổng? là ngộ sát?" Nhan Tra Tán lướt nhìn người gác cổng sắc mặt đã trắng bệch.

" Không phải, cùng lắm chỉ là đồng phạm"

" Đồng phạm? ý Bạch thiếu hiệp là tên gác cổng lập kế hoạch mưu hại chủ nhân của mình, thông đồng cùng tên hàng xóm, nhân lúc chủ nhân không thanh tỉnh, một người giữ, một người đánh chết nạn nhân?"

" Đại nhân oan uổng a, tiểu dân thực sự không có thông đồng với ai hết, tiểu nhân không có cố ý giết người, đại nhân minh xét cho ta với" Ngưu Đầu vội vàng gào thét kêu oan uổng.

"Im lặng" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng quát một tiếng, khí thế toả ra lập tức trấn áp mọi người, Ngưu Đầu sợ tới mức mềm nhũn, nếu không có hai người bộ soái bên cạnh đã nằm bò ra sàn vì sợ.

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạch Trú tiếp tục. Ây da, chạm mắt rồi, chạm mắt rồi.

".. Đa tạ, như ta vừa nói, chuyện này tên gác cổng chỉ là đồng phạm, lý do là khi xem xét vết thương cùng vật gây án, cây gậy chắn cửa của nhà Ngưu Đầu là một thanh gỗ hình chữ nhật dài chiều dài 10 phân, chiều cao 15 phân, được mài nhẵn nhụi."

Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh, quay sang lật mảnh vải trắng trên thi thể, hắn nói:

" Vết thương chí mạng này, không thể là do cây gậy chắn cửa kia gây ra, vết thương này nham nhở hơn nhiều, không thể do một vật được mài nhẵn nhũi gây ra được, ngược lại giống như một cây gây gỗ hơn, xung quanh miệng vết thương có một ít dằm" nhỏ và cực kỳ khó thấy, chính bản thân lúc này cũng bỏ qua chi tiết này, người kia sức quan sát đặc biệt mạnh. 

" Vậy tức là hung thủ không thể là Ngưu Đầu, cùng lắm hắn chỉ gây thương tích?"

Nhan Tra Tán nhíu máy, phe phẩy quạt, nghiêm túc quan sát xung quanh phòng, trong lòng không nắm rõ. 

Vậy hung thủ là ai? 

Mọi người đều hồi hộp hướng về phía thiếu niên tuyệt sắc lung linh đứng giữa sảnh.

Bạch Trú quét mắt một người, từ tốn nói: " đã xác nhận 89%, hunh thủ là..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bù nhé, đùa chứ mấy hôm bị các thầy dằn vặt, bài thu âm, thu hình, dựng phim, tôi cảm thấy thật fail. Lúc nãy tôi đã đánh sai chữ quỳ thành cuỳ liên tục. Chắc cuỳ thầy nhiều quá, hức. 

Tặng cho các bác cú đêm thức muộn bóc tem, thân ái, đi ngủ đây :)) 

Ps: đoán hung thủ đi, đoán được, ... thì thôi, tại tôi viết văn trinh thám dở... lần sau sẽ tập trung vào tình cảm đi vậy, nhưng thỉnh thoảng viết trinh thám cũng hay đấy :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro