Hồi 1: Đến từ tương lai 1000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Biện Kinh giống như bao buổi sang khác nhộn nhịp người qua lại. Tiếng rao hàng vụn vặt cùng tiếng cười nói làm cảnh tưởng nơi đây yên bình cùng phông thịnh.

- Ha ha lão Tam, hôm qua nghe nói ngươi làm vỡ hàng, bị sư tử hà đông nhà ngươi đuổi đánh quát tháo từ trong nhà ra ngoài ngõ, không sao chứ ?
- Xú tiểu tử, ngươi cứ tầm bậy tầm bạ, nam tử hán cao ba thước như ta mà lại sợ vợ thì còn ra thể thống gì, cái gì mà đuổi đánh, bọn ta đang tương thân tương ái thôi. Lại nói nhà ngươi, vợ ngươi hôm qua đi đánh bạc với bà thím Trương đầu ngõ, thua cược làm ầm ĩ ở nhà người ta. Ngươi còn không lo vợ nhà mình, quản chuyện nhà ta làm chi
- ài gù, lão Tam, nói gì mà làm ầm ĩ, chỉ là nói to vài chuyện vụn vặt thôi. Mà nói thật có muốn quản cũng không được. Từ khi vị Đại Tống đệ nhất nữ hộ vệ xuất đầu lộ diện, nữ quyền cũng lên ngôi luôn rồi. Ai nói vợ ta phải tuân theo tam tòng tức đức, có mà ta phải tuần theo thì có, chậc chậc. Nhưng cũng không có gì đáng hổ thẹn hết, vị đại nhân kia còn chưa quản được vợ mình, ta đây cũng không thẹn với đời.
- So sánh vớ vẩn, người ta đường đường là Ngự tiền tam phẩm đới đao hộ vệ, kẻ ván bánh nướng nhà ngươi so sánh là so sánh thế nào được, rõ ràng là trời đất cách biệt !
- Thì thế mới nói, Đại nhân võ công cao cường, nội lực thâm hậu nhưng phải chịu thua bà vợ nhà mình, ta thì một tấc không manh giáp, đánh thắng thế nào được.
- ngươi cứ be bé cái mồm thôi, nhỡ vị khâm sai nào đó nghe thấy, thì không đợi đến lượt vợ ngươi xử ký ngươi đâu !
- Ày gù đúng đúng, chuyện của bọn đại nhân bọn họ, cũng không phải do chúng tiểu nhân chúng ta bàn luận được hahaha.
- Đúng đúng, mấy chuyện như đại náo Biện Kinh chúng ta đúng là không với tới được, cứ chăm chỉ làm ăn buôn bán là được, à phải rồi, tiểu tử nhà ngươi đi đâu rồi, sao hôm nay chỉ thấy mình đứng bán hàng ?
- Ta bảo hắn đi lấy bột, hắn đi cũng được hơn canh giờ rồi, không biết la cà đi đâu nữa, tiểu tử này lớn đầu rồi mà không làm ăn được việc gì. Nó mà về ta sẽ cho nó biết tay, a nhắc tới tào tháo ! Nghiệt tử, người đi đâu bây giờ mới quay lại ! Hơn nữa ta bảo ngươi đi lấy bột nướng bánh, bột đâu rồi?

Hai người nhìn chằm chằm vào hai tay trống rống của nhi tử người bán bánh nướng, chán nản lắc đầu. Lúc này đây lại quan sát sắc mặt hắn, chỉ thấy tiểu tử kia sắc mặt đỏ hồng, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không như mất tiêu cự, miệng lẩm nhẩm thứ gì không rõ, y như người mất hồn. Người bán bánh nướng lúc bấy giờ mới thấy có chuyện, lo lắng túm con hắn lắc lắc hô hoán:
- Tiểu tử ngươi làm sao, bệnh rồi ? Có cần cha đi gọi đại phu cho ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm sao, muốn nói gì, nói rõ ràng lên !
Nhi tử của người bán bánh nướng rốt cuộc cũng hoàn hồn, thấy người chung quanh đều vây quanh hắn ngó nghiêng , cha hắn và Tam Thúc thì lo lắng nhìn hắn mới chậm rãi lên tiếng :
- Ta, Ta .. không sao.
- Vậy rốt cuộc làm sao, cha rung lắc ngươi nửa ngày không thấy ngươi phản ứng, ngươi có bệnh gì không cần giấu a, cha có bán cả nhà cả của cũng chữa trị cho ngươi
- Cha không phải, không phải là bệnh, ta ta như vậy là vì ..
- Vì sao ?
- Ta .. ta vừa gặp được thần tiên a !
- Hả ?!
Thấy mặt cha nghi hoặc nhìn mình như kẻ có bệnh, Tam thúc cũng có vẻ mặt y như vậy, đám người xung quanh càng là xúm lại hóng chuyện. Mặt hắn đỏ ửng, ứng thanh nói lớn:
- Ta quả thực gặp được tiên nhân nha. Lúc đó ta đi tắt qua ngõ nhỏ đến nhà thím Trương lấy bột, trên trời bỗng xuất hiện những tia chớp nha, say đó từ tia chớp lóe lên ánh sáng trắng hồng rồi từ đó bay xuống một người. Mẹ ôi cả đời ta chưa thấy người nào đẹp mắt như vậy nha, thậm chí .. còn đẹp hơn người trong phủ kia nữa
Người dân xung quanh bắt đầu xì xào bán tán tỏ vẻ khó tin, đều nghĩ tiểu tử này chắc ăn bánh nướng đến ngốc rồi, lại vẫn hóng hót câu chuyện của hắn
- Ta nói cho các người biết, lời ta nói đều là thật nha, người đó ăn mặc quái dị, mái tóc lại ngắn ngủi, có màu nâu lại cứ bồng bềnh như gợn mây, da trắng hơi bệnh tật nhưng thực sự rất có mỹ cảm mỹ nhân yếu đuối. Đôi mắt người ấy, ta nói cho các ngươi biết ta thề là chưa gặp thứ gì đẹp đẽ hơn, giống như một bầu trời đem đầy tinh quang vậy !
Nói đến đây mặt mũi nhi tử người bán bánh nướng lại đỏ ửng lên, tâm tình nhộn nhạo.
- Lúc tiên nhân hỏi, giọng nói trong trẻo hơn bất cứ thanh âm nào ta đã nghe
- Hỏi? Hỏi gì ?
- Hỏi đây là thời đại nào, ta trả lời Đại Tống, chỉ thấy tiên nhân gật gù, lại hỏi ta đường đến Khai Phong phủ, ta bèn chỉ cho người. Người quay ra cảm tạ ta rồi đi mất, trước lúc quay đi còn cười với ta, ôi lúc đó ta còn tưởng tim ta sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi ấy chứ !
Một người trong số đám đông cất tiếng nói vọng ra
- Cái gì mà tiên nhân, ta nghe ngươi kể ra, giống hồ ly tinh hơn đấy. Mau mau đến tìm đại sư tẩy trừ yêu khí đi!
- Bậy bạ ! Hắn sửng cồ lên, mặt mũi hung dữ nhìn đám người.
- Người như thế nào có là hồ ly tinh, khí chất thanh lãnh đạm mạc như tiên nhân ấy, nhìn thế nào mà dính được với mấy chứ mị hoặc của yêu quái chứ ! Các người không tin thì thôi, sao lại xàm ngôn như vậy !
Thấy hắn nổi nóng như thể sắp lao vài đánh nhau, Lão Tam cũng đứng ra hô hoán:
- Thôi, thôi các ngươi mau tản ra đi, tiên nhân hay yêu hồ cái gì, nếu như tiểu tử này nói đúng, hắn sẽ đi đến Khai Phong phủ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Ở đấy Bao Đại Nhân với con mắt âm dương, xử lý yêu quái còn không phải dễ như trở bàn tay ? Còn nói nếu hắn là tiên nhân thật, không phải là trời đang cử người xuống phù hộ Đại Tống ta à ? Việc mừng như vậy  còn gì bằng!
- Lão Tam nói đúng, nếu như đã đến phủ Khai Phong, liền để người Khai Phong phủ xử ký thôi, đám tiểu nhân chúng ta chen lấn vào làm gì, tản đi tản đi, ai về nhà nấy đi
Người dân chung quanh nghe cũng có lý, tuy tiếp vẫn còn bàn luận nhưng cũng đã tản ra xa, để lại quán bánh nướng chỏng chơ cùng nguời bán hàng và nhi tử hắn.
Người bàn háng nhìn tiểu tử kia hồ nháo xong nhìn xuống đất ngẩn người, suy tính đến chuyện đi chùa cầu phúc xin vài lá bùa, hay mua của Kim Hộ Vệ mấy má bùa trừ tà nhỉ, nghe nói hiệu quả khá cao, thừa còn hơn thiếu,phòng còn hơn tránh, quyết định vậy đi, mai sẽ đi mua bùa trừ tà!

Lúc này đây, ngọn nguồn của câu chuyện đang đứng vững trước cửa Khai Phong Phủ. Dáng người thon dài, cao ngất đứng lặng lẽ nhìn cảnh cổng đỏ son to lớn khép kín. Tay trái cầm một chiếc cặp da khá lớn, tay còn lại vắt một chiếc khăn lông cừu màu đen, cầm một chiếc ô cán vàng.
- Nếu muốn báo án thì phải đánh trống a hài tử.
Một bà lão chống gậy chậm rãi đi ngang qua nhắc nhở. Nheo nheo đôi mắt nhìn bóng người mờ nhạt trước mắt sau đó lắc lắc đầu tóc bạc tiếp tục bước đi. Mấy năm nay mắt lại kém đi vài phần ôi ôi.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu tự hỏi, báo án? cũng không hẳn là đến báo án, chỉ muốn đến tìm người thôi, nhưng dù sao đây cũng là một trụ sở cảnh sát thời xưa, cũng giống như thời hiện đại, phải có quy điịnh riêng rõ ràng, không phải cứ xông thẳng vào sở cảnh sát đòi người được. Nhập gia tùy tục thôi, đánh trống liền tính đi, cũng không mất gì.

Nghĩ vậy thiếu niên để chiếc ô dựa vào bậc cửa, tay nhấc lên dùi cui, đánh ra ba tiếng trống ròn rã. Nhanh chóng, cửa lớn của Khai Phong phủ nhanh chóng mở ra, hai nha dịch từ trong bước ra, chỉ thấy một người ăn mặc kỳ lạ, đầu tóc kỳ lạ, lại còn bịt mặt kín mít chỉ để lộ đôi mắt khá quỷ dị. Hai người nhìn nhau, sau đó một người tiến lên nói: 

- Là người đánh trống kêu oan? 

Kêu oan ? không phải là kêu oan, chỉ muốn tìm người thôi, nhưng đúng là đánh trống thật, nên đành chậm rãi gật đầu

Nha dịch thấy người vừa xác nhận, liên hai bên trái phải, áp giải người vào trong sân. Thiếu niên hơi mơ hồ, cũng không nhận ra rằng, nếu đã đánh trống kêu oan ở khai phong phủ, việc đầu tiên là phải đủ dũng khí chịu hình a ! Đánh trống xong là phải ăn mấy trượng của nha dịch đó, thường thức đó không biết sao ? Tất nhiên không biết, thanh niên làm sao biết được, hắn rõ ràng là đến từ 1000 năm sau nha! Vào sở cảnh sát ở 1000 năm sau báo án chắc chắnkhông phải chịu hình !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro