Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về căn phòng nhuộm màu mật ong. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.

- Cậu ta cũng đẹp trai đấy, cũng khá lạnh lùng nhưng sao lại đồng ý hẹn hò nhanh đến thế?

-Có phải vì Tử Du là hot face xinh nhất trường không?

Ái Lam và Duy hỏi khi lần đầu trông thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Chi. Cả hai cũng buồn theo với cô bạn.

- Không phải đâu nhé. Cậu ta chỉ cố giấu và lừa dối tất cả mọi người. Đằng sau vẻ ngoài của một lớp trưởng gương mẫu là một đứa con trai điên rồ, lập dị đang cố vùng vẫy để thoát khỏi vỏ bọc kim loại hào nhoáng.

Lại bị vẻ ngoài đánh lừa lần nữa. Cô vốn đâu dễ bỏ cuộc đến thế. Cô nàng chỉ chìm trong dòng suy nghĩ miên man trong đầu thôi. Vẻ tươi tỉnh đầy sức sống của Yên Chi như được bừng dậy sau khi nghĩ thấu mọi chuyện.

- Tao... KHÔNG CHẤP NHẬN. KHÔNG CHẤP NHẬN. KHÔNG CHẤP NHẬN. Chắc chắn tao sẽ khiến cậu ta thích tao, và lột sạch vỏ bọc rồi đem vứt nó vào lỗ hỏng vũ trụ mãi mãi.

Cô cung tay đấm vào hư không, tỏ ý chí đanh thép của một devil hamster.

- Cái gì? Nghe cao siêu quá. Người ta sẽ hẹn hò, hẹn hò đấy.

Duy vừa dùng hành động cắt đứt sợi dây ý chí của cô bằng chiếc kìm to tướng. Y như rằng, mắt cô trùng xuống che mất luôn cả con ngươi đen bóng vốn huyền bí, sâu xa.

Nữ quái thì sao chứ? Cô cũng là con gái đấy thôi. Chẳng phải người ta hay bảo hi vọng thì thất vọng cũng nhiều theo đấy sao. Nhưng còn cô, bản tính dạn dĩ, mạnh mẽ bấy lâu thoắt bé lại vừa bằng một nắm tay. Nỗi buồn này như giằng xé trái tim từng khắc một, như ai đó đang bóp chặt lấy nó khiến nhịp tim tăng cao khi cố thoát khỏi bàn tay ma quái đó. Để rồi thời gian là thứ mà lúc này kẻ thất tình căm thù nhất.

Nói vậy thôi, chứ con người cô chẳng hề đơn giản chút nào. Với cô, điều đó thật hấp dẫn. Cảm giác nhoi nhói phía trong lồng ngực khiến cô thấy thật mới lạ. Thất bại thì đã sao? Đây là lần đầu cô thích một người và cũng vì thế mà lần đầu đau khổ vì yêu. Ngược lại, cô lại thấy thật may mắn. Nhờ Tử Du mà cô có dịp bày trò chia uyên rẽ thúy. Bởi cô yêu say đắm những thứ thú vị trên đời mà. Không biết cô sẽ trở thành người thứ ba hay chính hot face mới là kẻ chen vào mối tình nữa?

Cô đứng thẳng lên, ưỡn ngực thật cao đầy tự tin. Gió không biết tự lúc nào đã đến cổ vũ cho làn tóc cô tung bay bồng bềnh. Đúng lúc mây vừa lướt qua để lộ mặt trời chói chang và phân phát ánh nắng soi rọi qua khung cửa kính, thiên nhiên như muốn hòa vào câu chuyện nên đã dẫn dắt tia nắng ấm le lói chạm vào người Chi và rồi in bóng cô xuống lớp gạch màu trắng như tuyết, một cô gái chiến minh máu lạnh.

- Tao cảm nhận đủ rồi. Giờ là lúc tác chiến!

- Nhanh vậy sao?

Cả hai đứa đồng thanh đáp. Hết nhìn nhau lại nhìn Chi như sinh vật lạ. Một sự đa nghi lấn át cả hình tượng cô nàng, hai đứa dở chứng đồng loạt chống cằm, lắc đầu quầy quậy.

- Tụi bây là sinh đôi chắc?... A! Mà khoan. Hai người là cặp rồi đấy à?

- Hihi phải, phải.
Con Lam cười tít cả mắt nhìn sang Duy. Than ôi! Tội cho cô quá! Hai đứa bạn thân giờ đây nắm tay nhau đi vào mê cung tình ái rồi còn đâu. Chúng nó nỡ bỏ cô đơn độc, lặng lẽ ở nơi đất khô cằn sỏi đá, chim muông lẻ bạn, cây cối một mình đứng trơ trội giữa trời cùng với chú hổ con đáng thương vô chủ.
Chi trơ mắt nhìn hai con người "phản bội", nói bằng chất giọng như sắp rơi nước mắt.

- Vậy... chúc tụi bây... "hạnh phúc" nha!

Khánh Duy như vừa bắt kịp khoảnh khắc hiếm gặp liền tỏ vẻ anh hùng.

- Tụi tao nói thật, rất tiếc cho mày và vì lương tâm cắn rứt nảy giờ nên sẽ giúp mày hết sức lật đổ con Du kia. Rồi sẽ có ngày, chúng ta đi chơi theo cặp.

- Ừ. Tao cũng giúp nữa.
Lam đồng tình.
- Mà nghe nói con Tử Du không thích mày lắm. Tụi nó đồn, con đó ganh tị với độ nổi của mày ở trường vì đi đâu cũng nghe nhắc tới. Nên nếu mày với nó có là tình địch cũng là chuyện đương nhiên xảy ra thôi.

Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, Chi đi tới đâu, gió theo sau tới đó nhưng thần gió rất lịch sự và tử tế, chỉ thổi nhẹ đủ khiến cô thấy mát mà không làm tốc váy.

Rồi những lá vàng bắt đầu rơi theo làn gió nhè nhẹ đáp xuống mặt đường, tạo nên một cảnh tượng hết sức lãng mạn, nên thơ. Đâu đó một chiếc lá nhỏ vướn trên mái tóc đen dài tới tận eo, nhưng cậu bé này lại âm thầm nằm yên nên cô chẳng hề hay biết sự hiện diện của cậu.

Đi vài phút thì đã đến trường. Cô mĩm cười đứng lại, còn virut hạnh phúc đang chạy trong dòng máu sôi sục bởi những ý tưởng sẽ nhanh chóng được thực hiện hôm nay.
Bỗng một việc bất thường, mọi người đang nhìn cô rồi nhìn vào màn hình điện thoại bàn tán xôm tụ. Chúng nó đang bêu xấu cô đấy à hay chỉ vì hôm nay cô hiền hơn mọi ngày?

Thấy lạ, Chi cũng bật điện thoại lên xem. 30 cuộc gọi nhỡ từ hai đứa bạn thân, hàng chục cái thông báo trên facebook hiện rành rành trước mắt.

"Chẳng lẽ mình bỏ quên cái gì rồi sao?"
Cô bắt đầu lo lắng, tối hôm qua vì quá say sưa trong mớ ý tưởng mạo hiểm, điên rồ đã lập đến khuya rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Khi trời sáng thì lại dậy trễ, ngay cả cơm cũng chưa ăn được, chỉ kịp vớ lấy chiếc điện thoại cho vào cặp.

Lướt nhẹ màn hình cảm ứng, một video đập vào mắt cô còn đau hơn cục đá trên trời rơi xuống trúng đầu vì lực hút. Bất giác Chi phì cười hì hì.

- Cậu ta đang cười kìa!
Một bạn nữ đang nhìn Chi nói với bạn kế bạn. Mọi người bắt đầu hoang mang sầm sì to nhỏ.
- Tớ thấy rồi. Thật kỳ quặc.

- Đúng là Devil Hamster mà.

- Trận này căng à nha. Tớ cược cho Devil một phiếu.

- Còn tớ sẽ cược cho Tử Du.

- Tớ thắng chắc. Devil không bỏ cuộc đâu. Cậu ta là loại người căm thù thất bại mà.

- Cứ đợi rồi xem. Minh Anh đâu phải dạng cá biệt nên sẽ về bên Tử Du ngọt ngào cho coi.

-...

Thế là chủ đề về tay ba nổi như cồn.
Một ai đó đã quay lén cảnh tỏ tình sến sẫm của Chi và tung lên face, còn gắn thẻ cả cô nữa. Nhưng vấn đề không phải bị từ chối hay người đến sau mà là một nữ quái đầu trường biết yêu. Đó mới là tin nóng hổi.

Cái video đã gián tiếp xát muối vào vết thương đang hở của Tử Du, làm nhỏ cáu tiết, tức tối. "Mọi người chỉ quan tâm đến mình cô ta là sao?", nhỏ ném quyển tập xuống đất một cái "phịch".

- Cậu bình tĩnh đi. Minh Anh đồng ý quen cậu rồi mà. Rõ ràng là cậu đi trước cô ta một bước. Với lại, đời nào Minh Anh đi thích loại người đó chứ!

Thùy Dương, cô bạn luôn kè kè bên cạnh như cái đuôi của Du trấn an nhỏ. Đây là mẫu người điển hình cho kiểu bạn có tiếng thì bám đến cùng, hết nổi thì mặc xác, xem như không quen. Ấy vậy mà, nhỏ lại tin con bé ranh mảnh này sái cổ. Có lẽ vì quá ngu ngốc không nhận ra hay chỉ vì không có bạn bè mới thế.

- Tớ thật sự không hiểu. Tớ tránh cô ta vô điều kiện, thế mà tự dưng lại đi vào cuộc đời tớ. Giống như kiểu, nếu có Tử Du thì không có Yên Chi và có Yên Chi thì không có Tử Du vậy. Tớ... ghét nhỏ đó.

- Vậy thì cậu phải ra tay trước khi nó giành người của cậu.

- Làm thế nào giờ?

Dương ra hiệu bảo Du đưa tai lại gần mình rồi thì thầm âm mưu nào đó với nhỏ.

Trở lại với Yên Chi. Cô nàng quá tức giận khi chính bản thân bị đem ra cược này cược nọ. Cái cảm giác hệt như khỏa thân trước đám đông khi bị người ta soi mói chuyện đời tư làm cô chạy như tên phóng nhanh đến lớp để tìm Lam và Duy.

"Rầm"

- Ây da. Đau quá. Mắt để đâu mà không thấy tao đang vội hả?

- A! Xin lỗi nha. Tại cậu lùn quá nên tôi không nhìn thấy ấy mà.

- Cái gì? Mày chán sống...

Ôi! Xúi quẩy quá đi. Đâm vào ai không đâm lại đụng chúng thứ oan gia, Minh Anh, thằng luôn nắm chức vô địch điểm cao của trường.

Mặt Chi tái hẳn đi, cô hoàn toàn không ngờ lại gặp anh chàng lúc này. Dù gì đi nữa, người trước mặt cũng là người cô thật sự thích, nên lần này tim nữ quái phải loạn nhịp mất rồi. Như cảm nhận rõ từng dòng máu dồn hết lên mặt, nóng bừng. Cơ thể như bị thiêu sống trên ngọn lửa khiến cô không thể cất nỗi lời nào. Lại thêm mồ hôi từ lòng bàn tay và chân bỗng túa ra lạnh ngắt. Tim lại đập liên hồi không ngừng nghỉ.
"Bực quá! Mình bị gì thế này. Rõ ràng lúc tỏ tình mạnh miệng lắm cơ mà!"

- Có chiếc lá trên tóc cậu này.

Hắn đưa tay một cách dịu dàng lên tóc cô, hơi ấm từ tay hắn giờ đây cô cũng có thể cảm nhận được. Như một phép màu, hắn lại xoa đầu cô và nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương. Rồi lấy xuống mẩu lá vàng và cướp luôn nó, quay đi.

Bỏ lại Chi ngơ ngác không hiểu gì sất. Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ liên tiếp chen vào tâm trí.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro