Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô gái mới lớn, dại khờ. Cô đã thích anh, đã theo dõi anh một năm rưỡi. Khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng mà đủ để cô hiểu được sự nỗ lực và cố gắng của anh. Còn anh, một nam thần điển trai, lạnh lùng. Sở hữu chiều cao mà bao người ao ước 1m88. Đôi mắt lạnh lùng cùng bờ môi cong quyến rũ đã làm bao thiếu nữ phải "rụng trứng". Đã thế lại còn để đầu nấm. Một chàng trai mà cả nhà nhà đều biết, tin tức về anh luôn phủ kín mặt báo. Dù chỉ là set đồ anh mặc, các nhà báo có thể viết cả chục trang. Nhưng đằng sau ánh hào quang là sự cô đơn. Mẹ anh là một người phụ nữ chửa đẻ với người khác nên bị đuổi đi thật xa, rời khỏi thành phố tấp nập. Sống ở thô quê 6 năm, cậu chưa từng được cất tiếng gọi "bố" nhìn mấy đứa trẻ được cha dỗ dành, cưng chiều mà cậu phát thèm. Nhưng đổi lại, cậu có một người mẹ mạnh mẽ. Người phụ nữ mạnh mẽ hơn cả một người đàn ông. Mẹ vì biết Minh thiếu thốn tình cảm của bố nên đã cố gắng dành thật nhiều tình yêu thương cho cậu. Rồi bà ra đi mãi mãi vì một lần bị tai nạn. Bố cậu sống ở Thượng Hải sau khi nghe tin đứa con trai mình vẫn còn sống đã chạy đến nơi làng quê để đón con về thành phố. Rồi một năm, hai năm, mười bốn năm trôi qua, là một chàng trai đã trưởng thành lớn lên trong căn biệt thự to như dinh tổng thống, ngày ngày chỉ biết học những thứ bị ép buộc, cuối cùng cũng tìm được thứ mà cậu thực sự yeu thích đó là âm nhạc. Tưởng như bản thân đã được tự do nay lại phải sống theo một khuân mẫu do công ty đã đúc ra. Cuộc sống cậu chưa bao giờ được tự mình làm chủ. Hôm ấy đi diễn về, thấy anh quản lý đang nhắn tin với ai đó rồi cười rất tươi, tò mò xem thử thì ra là anh ta đang nhắn tin với box chat. Lúc đó trong lòng Minh có chút hứng thú nên đã lập một nick rồi được anh quản lý thêm vào. Cùng lúc đó, một cô gái tên Tiểu Mao cũng được thêm vào. Vì lúc đó đã khuya, mọi người đi ngủ hết nên chỉ có ai người chào nhau. Chào rồi nói chuyện, anh cảm thấy có hứng thú với cô gái này, còn cô thì ngồi cười tủm tỉm và nhắn tin. Hai giờ sáng, ba giờ sáng, trong chăn, ánh sáng màn hình điện thoại cùng tiếng cười của cô gái vẫn nối đuôi nhau, chạy đua với thời gian. Đến bốn giờ, vì có lịch đi quay nên anh vội tạm biệt và chuẩn bị quần áo để ra phim trường, quay nốt phân đoạn cuối cùng của bộ phim. Lúc anh tạm biệt cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ. Con sâu ngủ này ngủ từ bốn giờ sáng tới hai giờ chiều hôm sau mới mở mắt. Trùng hợp thay lúc đó anh cũng vừa từ phim trường về. Anh lại vào box chat để nhắn tin, trong lòng anh mong lại được trò chuyện với cô. Nhưng lúc đó khá đông người nên anh chỉ vào chào rồi tắt máy. Tâm trí anh có chút thoáng buồn vì không có cô. Bỗng một tiếng "tinh" báo tin nhắn. Tưởng là mấy tin nhắn rác, anh định cài đọc qua rồi xoá, ai ngờ cô gái ấy nhắn tin nói là trong box nhiều người quá nói k tiện nên nhắn riêng. Lòng anh mừng thầm và lòng cô cũng vậy. Và thế là lại thâu đêm. Cô đã ngủ suốt 11 tiếng nên cũng không thấy mệt mỏi gì. Nhưng còn anh, cả một ngày trời không được ngủ nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miiee