Chapter 0: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***POV Jerrybu (tác giả)***

Tại một khu phố của Nhật Bản, 1 trận chiến đang xảy ra rất ác liệt. Có thể nói đây là 1 trận chiến 1 chiều giữa Quái Vật và biệt đội Sentai cơ mà khác với mọi lúc, tên Quái Vật này mạnh hơn những tên trước đây. Biệt đội các Sentai thì nằm bất lực, có thể nói đây là thất bại thảm hại nhất mà họ từng trải qua.
Con Quái Vật mang hình thù kỳ lạ. Người nó được bao bọc bởi những sợi xích, tay cầm 1 cuốn sách với cái bìa được chạm khắc 1 chiếc mặt quỷ. Đứng hiên ngang tận hưởng chiến thắng của mình, nó muốn kết thúc mãi mãi cái biệt đội Sentai nhảm nhí kia.

"Ta, chủ nhân của Thánh tích Quỷ Thư, hôm nay sẽ chấm dứt mạng sống của các ngươi mãi mãi. Bọn tép tôm các ngươi sẽ là nguyên liệu giúp ta tiến hóa. Hừ, Gin Tahishiya, ta sẽ lấy đi tất cả của ngươi khi kết thúc vĩnh viễn cái hành tinh này. Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người xứng đáng với danh xưng Quỷ Thần."

Hắn đưa đôi tay, niệm chú và triệu hồi ra 1 trận hắc hỏa lớn và chưởng thẳng vào biệt đội thất bại kia. Nhưng khi vừa mới xuất chiêu, thì ngọn lửa của hắn đã bị cuốn trôi vào một hố đen đang che chắn cho họ.

"Ngươi nghĩ mình đủ trình để chơi với ta à, tự tin thái quá rồi đấy".

Tên Quái Vật cứng người, giọng nói này nghe rất chi là quen thuộc.
*Phập*, hắn đã nổ tung.

***POV Tsukasa***

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình đã chết chưa nhỉ. Cảm giác này....

"Oi oi, cậu tỉnh dậy đi, Tsukasa-chan à, tôi phải xài tận 2 bình thuốc trị liệu mới giúp cậu hồi phục đấy"

Giọng nói, có chút thân quen.
Mắt của mình hơi mờ, người đứng trước mặt mình không phải là Arutou senpai à. Nhìn hơi quen.
Kousukei sao?? Sao có thể, cậu ấy đã chết trước mặt mình hơn 1 năm trước rồi mà.....

~Khoảng 1 năm trước~

Tôi, Ozu Tsukasa, 1 học sinh cao trung năm 2 như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Ngày hôm nay, tôi khá hào hức là do cậu bạn thân, Kousukei đã đi học trở lại.

Có vẻ cậu ấy đã lấy lại được một chút tinh thần từ chuyện cha mẹ mình qua đời.

*két*

A, cậu ấy tới rồi nhưng có vẻ như sức khỏe đã giảm đi khá nhiều.

"Kou kun, mừng cậu trở lại lớp" 

"Cậu thật sự ổn không vậy Kousukei, tớ nghĩ cậu không nên...." Uzaki Ran, cô bạn "chiến hữu" của tôi lên tiếng hỏi thăm

"Tớ ổn, cảm ơn cậu, Uzaki san" Kou kun hờ hững đáp.

Bỗng nhiên...

"Yo!! Đây không phải là Kousukei, con của chính trị gia lỗi lạc A nào đó à. À mà giờ mày cũng chẳng khác gì thằng thất bại cả, hehe"

Kẻ nói những lời thô thiển ấy là Hiyama, một tên đầu gấu, con ông cháu cha chính hiệu. Tên này luôn ghen tị với Kousukei về mọi mặt. Hắn luôn gây khó dễ cho Kou nhưng Kou luôn bơ nó và tiếp tục trở thành con ngoan trò giỏi.

"Ara, xem mắt ai đó đang sưng tấy lên vì nhớ mẹ kìa, thảm hại làm sao"

"Cậu nên im mồm vào, Hiyama, cậu có tin là tôi mách giáo viên không hả"

"Oi oi, anh lại sợ quá cơ. À mà em chưa trả lời vụ tỏ tình lần trước của anh đấy, Ran channn ạ"

"Tôi sẽ không bao giờ làm bạn gái của tên thối tha như cậu" Ran đang tức giận lắm thì phải. Nếu như đây không phải là trường học thì tên này đã nằm đo ván ở đây rồi.

"TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI. CÃI NHAU NHƯ VẬY ĐỦ CHƯA HẢ" Kousukei hét lớn.

"MÀY NÊN CÚT CMN ĐI HIYAMA Ạ. MẶC DÙ BA TAO ĐÃ QUA ĐỜI NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA TAO SẼ TRỞ NÊN THẤT BẠI NHƯ MÀY CON CHÓ RÁCH Ạ. TAO SẼ TIẾP TỤC CÔNG VIỆC CỦA ÔNG ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĂN NHỜ VÀO TIỀN LƯƠNG CỦA PHỤ HUYNH NHƯ MÀY!!! GIỜ THÌ CÚT VỀ CHỖ"

Kousukei tức giận nói. Mặc dù nhìn hơi đáng sợ nhưng cậu ấy có quyền làm vậy.

Hiyama thì hắn chỉ nói mồm là giỏi. Cái loại hèn nhát ấy chỉ biết cắm mặt và về chỗ của mình.

~Giờ ra về~
Tôi, Kousukei và Ran hiện tại đang đi tản bộ về nhà như mọi hôm khác. Tới lúc bọn tôi đang băng qua đường thì bỗng có một chiếc xe tải lớn lao tới mặc dù đang là đèn đỏ.

Ran đứng ở đấy. Với năng lực của cậu ấy thì chuyện né chiếc xe kia là chuyện cỏn con nhưng không ngờ, Kousukei lại lao lên đẩy cậu ấy ra.

Chiếc xe ấy lao tới và đâm trực diện vào Kousukei. Cậu ấy văng ra xa, người đầy thương tích.

Tôi sợ hãi chạy nhanh về phía Kousukei, nhưng đã quá muộn.

Kousukei đã không còn.

Con phố hỗn loạn lên, mọi người đều bu lại giúp đỡ Kousukei. Nhưng kỳ lạ thay không thấy gã tài xế của chiếc xe kia đâu.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ là Kousukei không còn nữa.

Tôi còn chưa tỏ tình với cậu ấy cơ mà, tôi còn chưa giúp đỡ được cấu ấy vượt qua cú sốc lần nào mà.

Tôi đã bảo vệ được cả Nhật Bản khỏi sự hủy diệt nhưng tại sao tôi lại không bảo vệ được người mình yêu chứ, tôi còn chưa giúp cậu ấy được ngày nào mà.....

Tôi....thật...thảm hại.....

***POV Kousukei***

Cảm giác này....khá đau nhỉ....
Cơ mà hình như nó biến mất rồi, giờ mình chẳng có cảm giác gì cả...

Oi, Uzaki không biết cậu ấy có an toàn không mà thôi kệ, chắc không sao đâu nhỉ.

Không ngờ mình lại chết trẻ như vậy.
Còn....công việc....đống tài liệu còn chưa sửa xong.

[Chuẩn bị di chuyển, linh hồn đã được tách ra khỏi cơ thể]

[Cơ thể mới sẽ được chuẩn bị sau 120s nữa]

Oi, làm ơn ngừng nói được không. Nó thực sự làm tôi cảm thấy nặng đầu đấy.

[Xác định tọa độ để linh hồn được chuyển giao]

[Bắt đầu đếm ngược: 3...2...1]

Cảm giác gì đây??

Mình cảm thấy mình như trôi nổi trên không trung vậy.

Sao cảm thấy phê thế này.

Thật là buồn ngủ.

Thôi kệ, mình cảm thấy thật dễ chịu trong trạng thái như này.

Ngủ 1 tí đã.

***POV Jerrybu***
Khi đó, ở Dị Giới - một nơi cách xa Trái Đất. Cũng có thể hiểu đó là một thế giới khác vậy. Thế giới nơi mà ma thuật, hầm ngục, kiếm thuật,... tồn tại.
Một nơi mà Thiên Giới, Nhân Giới, Minh Giới cùng nhau tồn tại, nơi mà các vị thần, ma vật, quỷ tộc,... cùng nhau sinh sống.

Ở một ngôi nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô nghèo tại Nhân Giới. Một sinh linh vừa mới chào đời.

Nhưng ít ai biết rằng, sinh linh bé nhỏ ấy sau này sẽ chính là một trong những người làm nên sự thay đổi lớn của Dị Giới.

Sử thi về một Quỷ Thần, chính thức bắt đầu. 

End chapter 0

Lời tác giả:
Khi các bạn bắt đầu đọc chap này, chắc sẽ không ít bạn cảm thấy lối hành văn mình khá là khúm núm. Cho mình xin lỗi vì điều đấy nhưng thú thật rằng đây là bản đỡ nhất của chap này mà mình nghĩ ra được 😅
Về lịch đăng chap thì chắc là 1-2 ngày 1 chap. Hôm nào rảnh không có việc làm thì sẽ nhiều hơn 1 chap, hí hí.
Nếu có delay thì mình sẽ thông báo, các bạn yên tâm nhé.
Vì đây là truyện đầu tay nên mình mong các bạn khi đọc xong hãy góp ý chân thành giúp mình nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro