Chapter 1 : Trở về quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Góc tác giả Rei : Ya ! Chào ae, như đã thông báo, t đã ra chương mới để ae đọc thử và cho ý kiến về nó, mong ae ủng hộ ! Hừm, nếu ae nào mê thể loại này thì cứ đọc thử nội dung của bộ này trước rồi hẵng qua đây nha !
Thân !
_______________
3rd POV

"Uooooh ! Nghiền nát chúng ! "
"Tiêu diệt lũ sâu bọ đó đi !"
Các kỵ binh áo xanh điên cuồng thúc ngựa lao về các kỵ binh áo màu hung trước mắt họ, số lượng 2 bên quá chênh lệch, bên xanh có 500 kỵ binh đang xông tới còn bên màu hung chỉ có 200 người đang hoảng loạn và rối tung lên vì chỉ huy của họ vừa bỏ rơi cả đám để chạy trước..

"Chỉ huy ! "
"Không thể nào ? "
*Rầm*

Vũ khí giao nhau, chiến trường đẫm máu tiếp tục như không có hồi kết. Binh lính bên màu hung ngã xuống như rơm rạ, nhanh chóng bị thổi tung. Đúng lúc mà họ đang tuyệt vọng, một giọng nói lớn vang vọng trên chiến trường..

"Giữ vững đội hình ! Chuyển thành đội tiến công 3 mũi tên ! Mở đường máu !"
"Mau thực hiện theo lệnh đội trưởng Reigis !"
"Nhanh lên !"
Toán quân lấy lại trật tự vì họ vốn là quân đã qua đào tạo bài bản. Kỵ binh di chuyển đồng nhất theo lệnh ngay lập tức..

"Xung phong ! " (Reigis)
"Theo đội trưởng! "
"Bảo vệ ngài ấy !"

Một ông chú độ tuổi đã gần tứ tuần có khuôn mặt nam tính và ưa nhìn với mái tóc đen ngả bạc quét qua hàng ngũ quân địch với cây chiến thương của mình, thương kĩ của ông dứt khoát , nhanh nhẹn ,mạnh mẽ và không có động tác thừa , chớp mắt đã hạ 3 Kỵ sĩ địch với một lần vung thương. Đây là kĩ năng của người đã rong ruổi khắp chiến trường hơn 2 thập kỷ. Các kỵ binh phía sau ông cũng hỗ trợ và tàn sát quân địch

"Kuggg !"
"Gahak !"


Đám lính đối phương bị tách đôi, hàng ngũ của chúng bị đục thủng và đội kỵ binh lao xuyên qua quân địch. Một đợt tấn công với sự kinh hoàng của Kỵ binh, nổi danh với những biệt tài cơ động và chớp nhoáng. Toán kỵ binh áo màu hung nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ thù.

"Tiếp tục chạy đi ! Nhanh lên ! " (Reigis)
Ông chú hét lớn và thúc ngựa mạnh, các kỵ binh cũng nhanh chóng theo sau ,họ bỏ lại quân địch với tốc độ nhanh nhất. Vài người thoáng nhẹ nhõm khi không thấy quân địch, họ đinh ninh rằng mình đã thoát thì..

*Vút Vút*

Tiếng dây cung vang lên. Mưa tên che phủ bầu trời xám xịt.
"Chết tiệt !" (Reigis)
Ông chú chửi thề cay đắng khi nhận ra đội của mình không có khiên để chặn tên, những mũi tên nhanh chóng lao xuống.
*Thuk Thuk Thuk Thuk*
"Guaaaa !!"
"C-Cứu tôi !!!"
Một nửa số kỵ binh đã trở thành những con nhím với đầy tên trên cơ thể. Ông chú Reigis dùng thương gạt tên rồi kéo dây cương sau khi hét lớn "Tiếp tục chạy !"

Và rồi, cảnh tượng trước mặt họ còn kinh hoàng hơn nữa, họ thấy chỉ huy đã chạy trốn của mình mất đầu và trở thành một cái xác lạnh lẽo với đám binh lính hộ tống cũng nằm rải rác xung quanh.
Mùi máu tanh nồng, sắt rỉ, nội tạng thối rữa, tử thi bốc mùi. Đây.. Là Chiến Trường..

*Duuuudududuuu*
Tiếng tù và vang lên khi họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Một toán kỵ binh khác chọc vào bên sườn họ và phía trước là đám bộ binh và cung thủ, theo ngay sau đó là những kẻ họ vừa đột phá qua. Họ đã mắc bẫy của kẻ thù

Không có một cơ hội nào cho họ. Sự tuyệt vọng bao chùm cả đội quân, cứ như thế.. Họ chống trả đến cùng nhưng cũng bị tiêu diệt dần, đỉnh cao đó là cảnh 4 binh sĩ kẻ địch xiên vũ khí vào cơ thể đội trưởng Reigis, người đã giết đến 14 tên địch đến kiệt sức và phải chịu khuất phục..

"Kuu ! Chết tiệt! " (Reigis)

Nằm trong vũng máu và thổ huyết mạnh, Reigis vẫn tiếp tục nguyền rủa. Cơn đau làm tê liệt cảm giác và nhân thực của anh, bạn biết đấy.. Bị 3 cây thương và 1 lưỡi kiếm đâm vào người thì không hề ổn đâu.
Tầm nhìn Reigis mờ nhạt, ý thức anh cứ vậy mà nhòa đi..

(Mình sẽ chết sao ? Chết khi chưa được trở thành một Tướng Quân ?)

Ý nghĩ của anh cũng dần nhạt đi
(Ha.. Rốt cuộc thì, mình vẫn chỉ là một tên thường dân, mơ mộng gì cơ chứ ? )

Và rồi, chút ý thức cuối cùng..
(Ah...Mình, không muốn chết..)

Tầm nhìn của Reigis rơi vào bóng tối, vào ngày ấy.. Đội trưởng Reigis chỉ huy 100 người thuộc Binh Đoàn Quốc Quân Rosette của Vương Quốc Bryon đã tử trận.

________Chuyển Cảnh_______

Một trần nhà bằng gỗ tồi tàn bị ẩm mốc, Reigis từ từ mở mắt và ngồi dậy, anh chỉ ngồi đó, nghĩ lại mọi thứ mà không mất bình tĩnh, phân tích tình hình bản thân với một cái đầu lạnh, thứ giúp anh trong hơn 2 thập kỷ lang thang nơi chiến trường. Anh đang ở trong 1 căn phòng chủ yếu làm bằng gỗ và đá, nó có mùi ẩm mốc lâu năm, Reigis nhận ra ngay.

(Đây là, nhà của mình ?)
Anh mất cha mẹ khi lên 15, bố anh chết trận, mẹ anh bị bệnh mà qua đời, bỏ lại chàng trai mới niên thiếu một mình. Reigis cứ sống như vậy cho tới khi Quân Đoàn Rosette đến làng anh tuyển mộ binh lính vào lúc anh 17 tuổi. Gia nhập Quân Đoàn và rong ruổi trên chiến trường hơn 2 thập kỷ ,leo lên chức Đội Trưởng ở tuổi 36, chết trận ở tuổi 38, tức 2 năm sau đó.

Reigis ra khỏi giường, mở cửa nhà và đi tới cái giếng ở sân sau, múc một gáo nước để rửa mặt. Khuôn mặt trong gáo phản chiếu một thanh niên khá nam tính, đủ để cuốn hút cái nhìn của phụ nữ. Lông mày, màu mắt và màu tóc đều là đen,tóc cậu buộc một chỏm nhỏ đằng sau. Reigis khá bàng hoàng và quay trở vào nhà, ngồi trên ghế, chống cằm suy nghĩ..

(Mình đã quay trở lại quá khứ bằng cách nào đó, dựa trên đặc điểm khuôn mặt, mình cỡ 16 tuổi, mới 1 năm sau khi cha mẹ qua đời)

Mắt anh đánh vào giữa khoảnh không.
(Còn 1 năm nữa trước khi Quốc Quân Rosette đến làng mình, đó là vào tháng 6 năm sau,bây giờ là tháng 8.. )

Anh mỉm cười ...
(Mọi chuyện thú vị rồi đây, mình từng đặt mục tiêu trở thành một tướng quân nhưng giờ thì.. Với cái lợi thế về trí nhớ ..)

Reigis đứng dậy và nhìn ra cửa sổ..
(Mình đủ khả năng để trở thành Vua..)
Anh ta nâng tầm tham vọng của mình lên, với cái đầu lạnh, Reigis ngay lập tức thiết lập kế hoạch trong đầu.

(Trước tiên, mình phải nâng cao sức mạnh bản thân, kĩ năng sử dụng thương và võ thuật của mình sẽ được đánh thức ngay ở tuổi này.. Mình thậm chí có thể dùng cả mana)

Để nói cho rõ thì, ở lục địa này, có pháp thuật, có mana nhưng không phải ai cũng dùng được , phải có phương pháp thức tỉnh chúng . Pháp Sư và những Hiệp Sĩ đều là những người biết dùng mana, họ là báu vật của quốc gia, lực lượng hùng mạnh bậc nhất.

(Giờ thì, mình sẽ đi kiếm nó, thứ vũ khí tuyệt vời nhất mà mình biết..)
Reigis chuẩn bị đồ đạc, cây cung săn của cha mình, bộ giáp da thú, dao găm.
(Vốn cha mình là một thợ săn lành nghề và mình cũng theo nghiệp ông làm thợ săn cho tới khi nhập ngũ và chiến đấu)

*Cạch*
Mở cửa nhà, Reigis bước ra khỏi nhà, liếc về phía bắc, nơi có khu rừng và Tàn Tích của Vương Quốc cũ trước đây..
(Nếu trí nhớ của mình không sai thì, chắc hẳn Long Thương Mediasis được giấu trong 1 căn phòng ẩn ở tàn tích, và người phát hiện ra nó là Nam Tước Ravana)
Reigis khẽ nheo mắt và nở một nụ cười tự tin..
(Giờ thì nó là của mình,đợi ta nhé Long Thương Mediasis ! Ta sẽ tới đoạt lấy ngươi ngay !)
Reigis bước đi nhanh về phía khu rừng phía Bắc.

________End chapter 1

Rei : Ai có ý kiến hay comment nhiệt tình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro