Chapter 7 : Tên em là Emerald (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______3rd POV______

"Thế nào, bộ quần áo này có vừa với em không ?" (Reigis)

Một giọng nói dịu dàng khẽ vang trong một cái hang khổng lồ chất đầy vàng và báu vật.

"Uhm.. Cảm ơn anh rất nhiều." (Emerald)

Đáp lại nó là một thanh âm dễ thương và có chút bập bõm, bằng chứng của việc đã không nói quá lâu.

"Quả nhiên sau khi tắm rửa và diện quần áo mới thì em trông còn dễ thương hơn đấy, Emerald.. " (Reigis)

Nhẹ nhàng vò mái đầu xanh lục kia, Reigis cười khì. Cậu đã cho Emerald tắm rửa, lấy cho em ấy một bộ đồ thợ săn bằng da màu nâu khá phổ biến, đi kèm với giáp da cứng, găng tay, ủng cao và vài phụ kiện khác. Mái tóc trông vô cùng ảm đạm và xơ xác kia đã trở nên mượt mà và óng ánh bởi chính tay Reigis. Cậu cắt bớt phần mái dài, tỉa những đoạn tóc bị hư hại do cháy hay các lý do khác rồi cột một cái đuôi ngựa cho cô bé. Emerald có vẻ rất thích mái tóc này.

"...." (Emerald)

Cô bé đỏ mặt rồi nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của Reigis, cậu biết cô bé này xấu hổ nên giả vờ không để ý.

"Phải rồi, em phải cảm ơn Alnaya-jiichan nhé, ông ấy đã cho ta mượn chậu tắm đó." (Reigis)

Phản ứng với lời nhắc của Reigis, Emerald cúi đầu trước Hỏa Long Alnaya và nói.

"Cảm ơn ông rất nhiều, Alnaya-jiichan." (Emerald)

"K-Kuhum, ờ... Không có gì.." (Alnaya)

Cái đầu rồng khổng lồ quay qua chỗ khác như để né ánh nhìn của cô bé nhỏ.

Đã vài ngày kể từ khi Emerald có đến sống ở hang của Alnaya, bây giờ đã là tháng 3, tiết trời ấm áp dần khi tuyết tan. Tháng 6 sẽ là ngày Quốc Quân Rosette tuyển quân ở làng cậu nhưng anh chàng quyết định sẽ từ bỏ. Vì sao ư ? Vì cậu không thể mang Emerald theo cùng và cũng không thể bỏ em ấy lại đây với 2 lão già được, Emerald cũng không muốn rời xa Reigis và em ấy bất chợt bướng bình khi cậu hỏi về vấn đề này. Cậu không trách cô bé, dẫu sao cô bé cũng đã bám dính lấy cậu vì Reigis đã cho cô bé một cái tên và trở thành gia đình của cô.

Vậy thì, ta phải làm sao đây ? Reigis tự hỏi và sau một hồi lâu lục lọi ký ức, cậu nở một nụ cười nham hiểm đến tận mang tai.

(Gia tộc Barbatos)

Một gia tộc Bá Tước có lãnh thổ phía Bắc Vương Quốc bị một tên Lich Lord chiếm đóng bằng đội quân Undead của hắn. Lãnh thổ đã bị bỏ hoang khi hầu hết gia đình Bá Tước bị giết bởi tên Lich, Đức Vua cũng gửi quân chinh phạt nhưng cũng từ bỏ sau nhiều lần thất bại, vì sao ư ? Đó là vì địa hình phòng thủ quái gở và chắc chắn của lâu đài nhà Bá Tước, xây sát sườn núi cao và chỉ có một con đường dẫn tới cổng lâu đài, điều này biến nó trở thành pháo đài thép hàng trăm năm qua.

Tên Lich tạo ra một đội quân để phòng thủ lâu đài, lượng lính hắn tạo đủ để chống lại 10.000-20.000 quân cùng tấn công một lúc. Nhà Vua từ bỏ gửi quân khi thiệt hại của binh lính vượt quá 5000, ông ta thấy lãnh thổ này không có đặc điểm hay khoáng sản, đặc sản gì nổi bật để chiếm lại cả. Hơn nữa, lượng thuế từ lãnh thổ khá bèo bọt nên Đức Vua cũng không mặn nồng mấy với nơi này. Kết quả là nó rơi vào tay tên Lich, điều này khá tệ nhưng Đức Vua lại thấy nó ổn.

Pháo đài này bảo vệ lãnh thổ từ Phương Bắc trở xuống khỏi lũ quái vật nên luôn phải chi tiêu khá nhiều cho nó, bây giờ tên Lich đóng quân ở đấy nên không lo lũ quái tràn về phương Nam. Bản thân tên Lich cũng không tấn công mà chỉ im ỉm ở lại pháo đài, điều này có lợi cho họ, đám Undead chống lại quái vật là điều tuyệt vời.

Kể từ đó đã 12 năm trôi qua, pháo đài vẫn bị chiếm đóng bởi lũ Undead, người cuối cùng của gia đình Bá Tước, Bá Tước Melvin Barbatos sống ẩn dật tại một ngôi làng xa về phía Nam của pháo đài, ông đã từ bỏ toàn bộ mọi thứ như tiền tài hay danh vọng khi gia đình ông qua đời. Nhưng ông ta vẫn hừng hực lửa hận muốn tiêu diệt tên Lich kia.

Reigis sẽ đến gặp ông ta, thảo luận về vấn đề này và đưa ra một thỏa thuận rằng. Reigis sẽ cùng ông ta tiêu diệt tên Lich kia, đổi lại ông ta sẽ nhận cậu làm con trai nuôi, trao quyền kế vị gia tộc Barbatos cho cậu. Một khi cậu có được danh hiệu quý tộc, cậu sẽ xây dựng quân đội với những mãnh tướng của mình.

Trước tiên cậu sẽ đi tìm những người có thể trở thành cấp dưới của cậu và tập hợp họ, sau đó cùng họ đi lấy danh hiệu Bá Tước. Vấn đề kinh tế sẽ được giải quyết bởi Reigis biết có một Dungeon ẩn bên dưới thành phố và một mỏ ma thạch dồi dào chưa được phát hiện đang ngủ sâu trong dãy núi xung quanh cậu. Lý do cả trăm năm nay không ai phát hiện ra mỏ ma thạch là vì nó bị ẩn và che lấp bởi Long Mạch, người điều tra sẽ bị Long Mạch đánh lạc hướng bởi mana của nó và không bao giờ phát hiện ra mỏ ma thạch.

Reigis có rất nhiều thông tin trong đầu, cậu nhớ nhiều sự kiện quan trọng xảy ra trong tương lai. Cậu quyết định lợi dụng nó để nâng cao bản thân.

Quay lại câu chuyện chính, Reigis định sẽ rời khỏi hang cùng Emerald bây giờ, họ đã bàn với Bernard và Alnaya trước đó vài ngày.

"Vậy là nhóc quyết định đi sao ?" (Alnaya)
"Vâng.." (Reigis)
"Vậy à ?" (Alnaya)

Alnaya không che dấu nổi sự cô đơn trong giọng nói của mình, ông nhìn vào Reigis và thở hắt ra.

"Con sẽ về thăm người Sensei. Hứa đấy." (Reigis)

"Uhm.. Đừng chết đấy.." (Alnaya)

"Vâng, chắc chắn rồi.." (Reigs)

Thầy trò rồng-người khó xử nhìn nhau, Reigis cười toe toét và bước tới ôm lấy cái đầu rồng khổng lồ màu đỏ của Alnaya và nói.

"Con sẽ không chết và sẽ về thăm người, khi đó con sẽ đi cùng những người bạn của con , và lúc đó Reigis này sẽ tự hào nói "Ông ấy, Hỏa Long Alnaya là thầy của tôi !" như thế đó."

"Hehe.. Nghe tuyệt đấy nhóc con.." (Alnaya)

Reigis buông Alnaya ra và quay về phía Bernard, cậu nở nụ cười buồn.

"Bernard-sensei.." (Reigis)

"Hm.. Ta không ôm đâu đấy.." (Bernard)

"Hì.. Con sẽ gặp lại người sau, Sensei.. Tới lúc đó hãy để ý tới Alnaya-sensei giúp con nhé.." (Reigis)

"Ừ.. Nhanh đi đi tên ngốc.." (Bernard)

Giọng Bernard cộc cằn và thô nhưng nó lại ấm áp vô cùng, Reigis xách túi đồ lên vai rồi đợi Emerald tạm biệt hai Jiichan ở ngoài cửa hang.

"Nhớ dùng đồ ta cho thật tốt đấy, nhóc" (Alnaya)

"Tất nhiên rồi, nó sẽ là những thứ hữu ích đối với con đấy.." (Reigis)

Món đồ mà cả hai nói tới là 3 thứ Alnaya tặng cho Reigis theo yêu cầu của cậu. Thứ nhất là một cuộn phép Thanh Tẩy mang thuộc tính thánh Cấp Cao, nó sẽ tạo nên một vùng đất thánh thanh tẩy mọi thứ có bán kính 1km ,thứ này dùng để đối phó với tên Lich Lord. Thứ hai là một thanh Đại Kiếm mới cho Emerald, nó được rèn hoàn toàn từ hợp kim ma thuật Mirthil nguyên chất và được yểm cả phép Buff ,nó cũng được mài bởi Ma Thạch cấp cao để tăng độ sắc bén và phản ứng với ma năng.

Emerald có vẻ vô cùng nâng niu thanh kiếm mới và đặt tên nó là Blue Moon bởi ánh sáng xanh mờ nhạt trên lưỡi kiếm sắc bén và sáng bóng của nó. Cuối cùng là một chiếc tù mang hình đầu rồng có khả năng gọi Alnaya bất cứ lúc nào. Đây là vũ khí bí mật khi Reigis rơi vào tình thế hiểm nghèo hay nguy hiểm đến tính mạng.

"Vậy, bọn con đi đây.." (Reigis)

"Ừ, đi cẩn thận đấy.." (Alnaya)

Reigis không đáp lại mà chỉ nắm lấy tay Emerald và kéo cô bé ra khỏi hang, đi được một đoạn khá xa thì Reigis ngoái đầu nhìn lại.

"Reigis, anh khóc đấy à ?" (Emerald)

"Không, chỉ là có chút bụi rơi vào mắt anh thôi." (Reigis)

Đó là lời nói dối tệ hại, Reigis đã rơm rớm nước mắt và để Emerald trông thấy. Cô bé tóc màu lục bảo im lặng không nói gì và chỉ khẽ ôm lấy Reigis. Thấy bóng hình nhỏ bé của Emerald muốn an ủi mình, Reigis hạnh phúc ôm lại cô bé và nói với giọng trìu mến nhưng hơi khàn.

"Cảm ơn em.. Emerald.. " (Reigis)

___________Chuyển Cảnh___________

*Lộc cộc * *Lộc cộc *

Tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất xen kẽ với tiếng rung lắc của chiếc xe ngựa tạo ra một âm thanh đặc biệt.

Đây là một chiếc ngựa đang đi đến Thành phố thương mại lớn ở phía Bắc Vương Quốc Bryon, Thành Rhodes. Trong xe ngựa đang ngồi hiện tại là Reigis và Emerald, họ đến Rhodes để thành một thợ săn, kiếm tiền và trang bị từ Dungeon cũng như đến để tìm Thần Tiễn Javier.

Tài bắn cung của anh ta vô cùng đáng kinh ngạc, Reigis nghe nói cậu ta có thể bắn trúng quả táo trên đầu một người với khoảng cách 900m !!!! Thật điên rồ ! Và đó là thành tích cậu ta đạt được khi chỉ mới cầm cung 1 năm.

Javier chắc hẳn đã dùng kiếm một thời gian dài trước khi cậu ta chuyển qua dùng cung. Theo phân tích của Reigis, cậu ta có một giác quan nhạy bén của một cung thủ bẩm sinh nhưng chính giác quan đó lại gây khó khăn cho cậu.

Cơ thể của Javier không theo kịp đôi mắt và giác quan của cậu khiến việc chiến đấu trở nên khá rối rắm. Vậy, một vũ khí không yêu cầu quá nhiều động tác, hợp với tính chính xác từ đôi mắt và giác quan của cậu ta chắc chắn là Cung.

Javier đã bước sang tuổi 20, đã 3 năm anh ta chiến đấu dưới tư cách một thợ săn lớp Kiếm Sĩ. Reigis không hề có ý định để anh ta lại nơi này tới tận khi anh ta gia nhập quân đội ở tuổi 24, cậu sẽ kéo anh ta theo.

Lại nói, do ma thuật nô lệ và con ấn nô lệ đã bị xóa hoàn toàn bởi Long Ngôn của Alnaya nên Emerald giờ chính thức là người tự do. Cô bé hẳn mệt do chuyến đi nên đang ngủ tựa vào lòng Reigis. Tiếng thở nhẹ của cô bé phả vào ngực cậu khi cậu ôm lấy cô nàng.

Ngoài Reigis và Emerald ra thì cũng có vài người trên xe ngựa, họ chú ý tới cặp đôi và cây đại kiếm bọc trong vải dày kia nhưng liền quay đi vì bị ánh mắt đáng sợ của Reigis nhìn vào.

Reigis biết Emerald sợ con người nên cậu vô thức bảo vệ và bao bọc cô bé một cách thái quá.

Bỏ qua điều đó, họ đã thấy bức tường thành của Rhodes ngay bây giờ. Nó cao và trông chắc chắn, sau khi trả phí nhập cảnh cho lính gác cổng, Reigis và Emerald chính thức đặt chân tới Rhodes.

Đường phố nơi này tấp nập và đầy các hàng buôn khác nhau, đây quả là thành phố thương mại lớn nhất, ước tính có đến 140.000 người sống trong thành.

Reigis cầm tay Emerald và dẫn cô bé đi, trước tiên họ đi đăng ký làm Thợ Săn của Hiệp Hội, sau đó đến cửa hàng vũ khí bán trang bị của lũ Thợ Săn kia rồi kiếm nhà trọ để ở.

Trên đường đi, Emerald bị thu hút bởi mùi thịt nướng nhưng cô bé không nói gì, Reigis nhận ra và đưa cô bé đi tới hàng thịt nướng.

"Oh ! Chào mừng! Chào mừng !!" (Chủ quán)

Bác chủ quán thịt nướng liền mời chào cả hai khi thấy họ tiếp cận.

"Em muốn thử không? " (Reigis)

Reigis dịu dàng hỏi.

".... V-Vâng.." (Emerald)

Cô bé tóc màu lục bảo rụt rè đáp lại cậu với khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ.

"Hihi.. Vậy thì, bác cho cháu 4 xiên thịt nhé"(Reigis)

"Oh ! Có ngay đây ! 4 xiên ! Thành tiền là 12 colz !" (Chủ quán)

Chủ quán đưa Reigis những xiên thịt nóng hổi trong khi cậu trả tiền cho ông ta.

Colz là tiền tệ chủ yếu của Bryon, nó được đưa vào sử dụng hàng trăm năm trước .

Họ rời đi sau khi nhận được đồ ăn, Reigis hiện đang nhìn Emerald ăn những xiên thịt một cách hạnh phúc. Cậu phì cười khi cô bé ăn vội vàng mà lỡ để dầu mỡ dính lên tay và miệng. Reigis đưa cho cô bé một cái khăn tay để lau sạch.

Chẳng mấy chốc họ đã đến cửa của Chi Nhánh Hiệp hội Thợ Săn. Cả hai đẩy cửa đi vào, lặng lẽ đăng ký ở bàn tiếp tân vắng nhất (Emerald không biết viết nên Reigis làm thủ tục hộ). Reigis cảm thấy họ yên lặng khi nhìn vào cậu, vài người thở dốc và nuốt nước bọt, đến cả anh tiếp tân trước mặt cậu đổ mồ hôi lạnh và thở một cách khó khăn khi nhìn vào Reigis.

Reigia không để ý mấy vì họ nhận được một chứng chỉ thợ săn cấp thấp nhất, cấp 1. Cấp 10 là cao nhất.

Sau khi nghe giải thích đơn giản về luật lệ và nhiều thứ khác cả hai quyết định rời khỏi chi nhánh hiệp hội. Reigis thấy thật là thần kỳ khi không có rắc rối gì xảy ra, đó... Chỉ là những gì cậu ta nghĩ thôi.

Reigis đã sơ xuất quên không giấu đi lượng mana Rồng áp đảo của cậu, tất cả những ai có mặt ở sảnh hiệp hội ngày hôm đó đều đánh giá Reigis là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Khi đi trên phố, hẳn là do mọi người xung quanh nghĩ rằng vì thời tiết và không khí nên họ mới khó thở như vậy, nhưng thực chất là do Reigis.

Nhận ra điều này, Reigis nhanh chóng kiểm soát lượng mana của mình ngay lập tức, đề phòng có kẻ nguy hiểm tới tìm.

Sau khi bán đống trang bị kia, cậu cùng Emerald thuê một căn phòng có 2 giường với tư cách là 2 anh em ở một quán trọ gần cửa hàng vũ khí, họ sẽ mang đồ ăn tới phòng nên Reigis vẫn còn khá thời gian để suy nghĩ về kế hoạch.

Cậu sẽ kiếm Javier trong Sảnh Hiệp Hội, gợi ý và tặng anh ta một cây Short Bow sau đó chờ anh chàng tự tìm đến. Sẽ nhanh thôi vì Reigis biết Javier là một anh chàng mạnh mẽ, cậu ta chắc chắn sẽ thử. Hơn nữa, Javier là trẻ mồ côi và cậu ta hiện đang cố kiếm tiền cho Cô Nhi Viện đã nuôi nấng cậu. Khi cảm thấy cần thiết để thử thì cậu ta sẽ nhận ra thôi.

Nghĩ đoạn, Reigis cũng xử lý nốt bữa tối trên khay cùng Emerald rồi quyết định đi ngủ. Trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Emerald đứng trước Reigis với vẻ bẽn lẽn và rụt rè hỏi khi cúi gằm khuôn mặt xinh đẹp xuống đất.

"R-Reigis.. E-Em muốn ngủ chung với a-anh.. Được không ?" (Emerald)

Reigis ngây người ra chút rồi xoa đầu Emerald, cậu tươi cười trả lời.

"Hehe.. Cô bé này bạo thật đấy, được thôi. Cùng ngủ nào." (Reigis)

"Eh ? Vâng.." (Emerald)

Cô bé nghĩ cậu sẽ từ chối nhưng không, Reigis vỗ vào tấm nệm giường và hối Emerald chui vào trong chăn. Cô bé nằm xuống và Reigis thổi cái đèn dầu trước khi nằm ngay cạnh cô.

Ánh trăng ngoài cửa sổ của căn phòng le lói vào bên trong, rọi sáng cả một phần sàn nhà.

Không gian xung quanh chìm vào yên tĩnh, nó đúng ra là vậy nhưng Emerald lại khẽ lẩm bẩm gì đó.

"Emerald.. " (Emerald)

Cô bé nhắc lại tên của chính mình.

"Em thích cái tên đó đúng không ?" (Reigis)

Reigis vẫn chưa ngủ, cậu quay sang cô bé và hỏi nhẹ ?

"Vâng.. Em rất thích cái tên anh trao cho em.." (Emerald)

"Vậy thì tốt quá rồi.." (Reigis)

Emerald cười hạnh phúc, nép mình vào lồng ngực của Reigis, ôm chặt lấy cậu mà thì thầm với giọng vui thích và đáng yêu.

"Phải.. Tên của em là Emerald ...." (Emerald)

Với những lời đó, cô gái bé nhỏ chìm vào giấc ngủ, Reigis cũng khẽ giữ lấy mái đầu màu xanh của cô trong lồng ngực mà ngủ thiếp đi.

_____________________
End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro