Giấc mơ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Firefly thường xuyên mơ thấy một cô gái. (Không ở trong vũ trụ gốc, OOC nhân vật, có thể không logic)
   
      Giấc mơ được mỗi người lý giải theo những cách khác nhau. Có người nói rằng những giấc mơ là các ảo tưởng của cuộc sống. Người khác lại nói, giấc mơ là các tiên đoán tương lai cho một hiện thực nào đó. Dù được hiểu thế nào, thì giấc mơ là vẫn là một điều thần bí.

      Firefly có những giấc mơ, nơi ảo tưởng của cô thành thật, cô tận hưởng cảm giác đắm chìm trong đó, với cô giấc mơ là nơi cô được sống, nơi cô tận hưởng cuộc sống, nơi cô... Nhưng chẳng biết từ bao giờ, những giấc mơ ấy cứ liên tục xuất hiện bóng hình một người con gái, cô ấy xinh đẹp, giọng nói, tính cách, nụ cười trên môi. Tất cả mọi thứ của cô ấy đều khắc sâu trong tâm trí cô, đó là một bức tranh của tạo hoá, không một từ nào diễn tả được vẻ đẹp ấy. Cô cứ ngấm nhìn người con gái ấy, người con gái ấy đã trộm mất trái tim cô từ bao giờ. Giấc mơ giờ đây chính là nơi hai người hò hẹn, chính kiến cuộc tình đơm hoa kết quả của họ.

      Những mộng cảnh ấy dù đẹp đến mấy, sẽ có ngày phải kết thúc. Suy nghĩ này liên tục ám ảnh tâm trí Firefly, mỗi lẫn tỉnh giấc, mỗi lần nằm trên chiếc giường, đều là nỗi ám ảnh với Firefly. Nó khiến cô tiều tụy hẳn ra, nhiều người nhìn vào đều nghĩ cô sắp chết rồi ấy chứ.

      Nó khiến Firefly ám ảnh, nhưng thứ khiến cô mong đợi nhất lại chính là nó. Giấc mơ được nhìn người con gái ấy, được thủ thỉ bên tai những lời yêu thương, được nghe những bài hát, được ru ngủ bằng ca từ, được nhìn nụ cười của cô ấy, cùng cô ấy bước lên lễ đường, cùng nuôi nấng bọn trẻ, cùng cô ấy...

      “Robin!” Firefly nhìn người con gái cô yêu, Robin đang nằm trên chiếc giường bệnh, tuổi già đang cướp đi người bạn đời của cô, gương mặt xanh xao, tiều tụy hiện rõ trên mặt.

      “Chị có thể cùng em ngắm nhìn bầu trời sao lần cuối được không?” Robin nhìn cô với ánh mắt mong chờ cùng đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã đan từng ngón tay cả hai vào nhau.“Em không muốn chết trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, em muốn chết trên vòng tay của chị, nó ấm áp làm sao, em muốn níu giữ hơi ấm ấy, cho em tham lam được không?”

      Nhìn ánh mắt của bạn đời, Firefly bình thản đáp: “Tất nhiên rồi.”

      Bầu trời đêm ấy đẹp làm sao, nhưng ánh mắt của Firefly không hướng về chúng, nó hường về người bạn đời nằm trong vòng tay cô.

      “Em yêu chị.” Giọng nói nhẹ nhàng tựa như chiếc lông hồng, mà sao nó nặng nề thế nhỉ? Nó như đâm vào tim cô, không phải, nó như rút cạn linh hồn, xương cốt khỏi tấm da thịt trần trụi này.

      Ừ, em chết rồi, đôi mắt em nhắm lại như đang ngủ, nụ cười trên gương mặt em, nó thật đẹp làm sao. Chị mất em rồi.

      Tỉnh lại sau giấc mơ, Firefly thấy trái tim mình như ngừng đập. Chị mất em rồi!

      Từ ngày ấy, giấc mơ là thứ Firefly sợ nhất, từ tận linh hồn đến xương tuỷ đều ám ảnh về nó. Liệu có phải cô đã sai khi ngay từ đầu, đã sai khi đắm chìm, đã sai khi yêu em, Robin.

      Một ngày, hai ngày,...Một tháng. Đã một tháng từ ngày chị mất em!!! Giờ đây, hình bóng em trong tâm trí chị bắt đầu nhạt dần, chị không muốn em biến mất khỏi tâm trí chị, chị muốn em mãi sống trong tâm trí chị.

      Chị mệt rồi! Chị muốn gặp lại em.

      “Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại, cô không biết ai lại gõ cửa nhà mình, cô không thân thiết với ai mấy, nhưng tiếng đập cửa cứ lặp đi lặp lại khiến cô phải bước ra mở cửa xem ai.

      “Chị ơi!” Cô mở cửa, chưa kịp nhìn nhìn rõ mặt thì nhanh như chóp người đó ôm chằm lấy cô, không biết sao, cô không muốn phản kháng khỏi vòng tay ấy, cô đắm chìm nó, tận hưởng nó, hơi ấm thuộc về cô.

      Nhìn gương mặt của người ôm mình, nụ cười không xuất hiện một tháng qua đang in trên gương mặt cô, bạn đời cô đang ở trước mặt cô, không phải mộng, là thực.

      Sờ lên gương mặt em, hơi ấm của con người, chị hôn lên đôi môi em, luồng chiếc lưỡi vào khoang miệng ấy, cuống lấy chiếc lười, hút hết từng dưỡng khí trong khoang miệng em. Nó ngọt ngào làm sao.

      Em vùng vẫy lên khi sắp hết dưỡng khí. Chị đành rời xa đôi môi em, đôi môi ngọt ngào, để em lấy lại hít thở. Nụ hôn ấy, không thỏa mãn được chị, chị cần thứ gì đó lớn hơn nữa. Nhưng hiện giờ, nó đủ thoải mãn chị.

      “Robin? Chị tưởng...chị tưởng... chị... mất em rồi!” Firefly nhìn Robin, đôi mắt từ bao giờ đã chảy ra hai hàng nước mắt.

      “Em mới tỉnh dậy sau vụ tai nạn tháng trước.” Em nhìn vào chị, lao đi hai hàng nước mắt trên má chị. “Khi em tỉnh dậy trong mơ, em gặp chị,... Em không biết nói sao, em chỉ biết rằng dù hiện thực hay giấc mơ em điều yêu chị.”

      “My love, bọ nhỏ.”

———

Giải thích thiết lập: Robin và Firefly có mối liên kết giấc mơ với nhau khiến cả hai gặp nhau trong mơ, cả hai cùng trải nghiệm cuộc sống trong giấc mộng giống nhau còn thời gian để mơ là khác nhau. Nên sẽ thấy cảnh Robin chết trong mơ thì Robin hiện thực mới mơ, sau một tháng mới đến tìm Firefly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro