Chap 1: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thí nghiệm của một vị tiến sĩ thiên tài, hai người máy robot AI mang trong mình suy nghĩ của con người sắp được ra đời. Cô chị là Lâm Mạn, có mái tóc màu tím than; cô em là Lâm San, có mái tóc màu hồng nhạt. Sau nhiều giờ nghiên cứu, tiến sĩ đã bắt đầu khởi động hệ thống của hai con robot. Lâm Mạn sở hữu nét đẹp lai Tây, còn San sở hữu nét đẹp phương Đông. Cảm xúc của hai người được lập trình khác nhau, sở thích khác nhau,... như hai cá thể riêng biệt.

Lâm San là một cô gái hiền lành và có phần nhút nhát, cô sợ các loại côn trùng và những gì không đẹp đẽ. Lâm Mạn có phần cá tính hơn, thích chinh phục các thử thách và không quan tâm đến những thứ xung quanh. Tuy vậy nhưng cô chị lại ích kỉ hơn cô em.Đầu năm học lớp mười, Lâm Mạn được tiến sĩ xin học ở một ngôi trường khác, một ngôi trường tư. Còn San lại thích học ở một ngôi trường trong phố, không ồn ào mà lại yên tĩnh nên đã nhờ ông báo danh vào trường ở gần nhà.

 Bước trên con đường hoa anh đào đến trường, cô thầm cảm thán vì nơi đây đúng là lựa chọn lý tưởng. Đang đi thì bỗng nhiên va vào một người con trai:

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Người đó đỡ cô dậy và hỏi. Tiếng nói nhẹ nhàng như nước chảy hòa cùng tiếng hoa anh đào xào xạc khiến trong lòng dấy lên một cảm giác lạ thường. Đáp lại lời hỏi thăm, cô nói:

- Tớ không sao, cậu không cần phải lo đâu.

Nói rồi Lâm San mỉm cười, khiến cho người con trai ấy tim hẫng một nhịp.

- Tóc cậu đẹp quá, thật giống như màu hoa anh đào!

Vừa nói cậu vừa giơ tay chạm vào mái tóc, cơn gió lướt qua khiến mái tóc mềm như sợi tơ hồng tung bay. Một cảnh tượng rung động lòng người.

- Ồ! Vậy sao? Cảm ơn cậu đã khen.

Họ vừa đi vừa nói chuyện như hai người bạn thân thiết, tiếng nói cười vui vẻ của tuổi xuân.

- Vậy ra chúng ta học cùng trường với nhau.

- Đúng vậy, thật trùng hợp.

Như nhận ra gì đó, cậu bèn hỏi:

- Cậu tên là gì vậy?

- Tớ tên Lâm San, San trong san san, nghĩa là duyên dáng, uyển chuyển. Còn cậu là...

- Tớ tên Tạ Hàn, Hàn mang ý nghĩa lạnh lẽo vì tớ sinh vào mùa đông.

Cả hai nói chuyện rôm rả cho đến khi vào trường, cảnh tượng trước mắt là một nhóm học sinh tụ tập ở bảng phân chia danh sách lớp. Cô và anh cố gắng chen vào trong.

- Xin lỗi ạ, có thể cho mình xem với được không ạ?Mọi người xung quanh ai cũng chú ý vào cô.

- Trời, xinh vậy?

- Dễ thương xỉu.

Cô nghe được những lời khen như vậy bèn xấu hổ, vội vàng xem nhanh tên của mình đang ở đâu.

- A! Đây rồi, 10-B.

- Tớ cũng cùng lớp với cậu.

Cậu bỗng áp sát người cô, tựa hồ có thể nghe được cả tiếng hơi thở. Tim cô đập nhanh và mạnh, cảm giác xao xuyến đến khó tả.

- Cậu...cậu có thể đứng xa tớ ra một chút được không? Vừa nói vừa đỏ mặt.Cảnh tượng diễm lệ đó đã bị cậu nhìn thấy, cười một cách bí ẩn rồi trêu chọc:

- Hể? Cậu ghét tớ đến vậy sao?

- Không... không phải, chỉ là cậu đứng có hơi gần tớ.

- " Dễ thương quá đi"

Tạ Hàn nghĩ rằng ai nhìn vào cô đều sẽ muốn nâng niu. Họ đã cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân, lớp mười một, rồi mười hai.

- Cậu... cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?

- Cậu đang tỏ tình với tớ sao?

- Vậy câu trả lời của cậu là gì?

Đáp lại ánh mắt mong đợi, Lâm San trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

- Đó là câu trả lời của tớ, cậu thấy thế nào?

- Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ


 Truyện gốc của tôi được đăng tải trên mangatoon, rất mong mọi người ủng hộ.

          ♪ƙɑıŧσ ꜱɦıσռ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro