Chap 3: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

- Con về rồi thưa cha, em thế nào rồi ạ?

Lâm Mạn mở cửa bước vào nhà, cất gọn giày dép rồi tiến về phía tiến sĩ N hỏi.Tiến sĩ N vui mừng nhìn cô rồi lại nhìn vào phòng thí nghiệm:

- Xong rồi con ạ, bé San sắp tỉnh dậy rồi!

- Vậy sao? Thật tốt quá!

Như nhớ ra gì đó, ông quay qua dặn dò Lâm Mạn:

- Sắp tới bé San sẽ học trường quốc tế cùng con, nhớ trông chừng em đấy nhé.

Lâm Mạn nghe như vậy, trong lòng có chút không vui:

- Học cùng trường con ấy ạ? Con sợ em nghỉ học nhiều năm, kiến thức bị hổng, đến lúc đó thì...

- Không sao, việc đấy cha đã tính toán hết rồi. Con yên tâm.

- Dạ vâng

Lâm Mạn mang tâm trạng không vui vào phòng, nằm lên chiếc giường yêu quý của mình. Mở laptop vừa mua rồi gọi điện cho người yêu, cả hai trò chuyện đến tối muộn.

- Mạn, xuống ăn cơm con.

- Dạ vâng ạ.

Tiếng gọi truyền từ phòng bếp của tiến sĩ N khiến cho Lâm Mạn phải dừng ngang cuộc nói chuyện. Phụng phịu đi xuống phòng bếp. Tuy nhà của ba người không được to, nhưng mang lại một cảm giác ấm áp khiến người ta bỗng chốc an tâm.

- Chị! Em sắp được đi học cùng với chị rồi!

- Ừ

Lâm Mạn đang khó chịu vì phải dừng gọi điện, nay lại nghe Lâm San nói vậy liền tỏ ra gắt gỏng.

- Lại là những món này, con ăn chán lắm rồi, cha có thể nấu món khác được không?

- Kìa con, đây là em con nấu mà?

- Con không quan tâm!

Lâm Mạn đẩy mạnh ghế rồi lao nhanh về phòng, tiến sĩ N thở dài bất lực. Lâm San nhìn chị mình với ánh mắt buồn rầu.

- Con thông cảm, chị con tính tình như vậy từ bé rồi.

- Không sao ạ, hai cha con mình mau ăn đi kẻo thức ăn nguội.

Nói rồi hai người cùng ngồi ăn cơm, thân thể cùng ngồi chung một nơi nhưng mỗi người lại theo đuổi tâm trí của riêng họ.

- San nè, mai con phải ngoan ngoãn nghe lời chị nhé, buổi đầu học cố lên.

- Con cảm ơn cha.

Tiến sĩ N lên tiếng phát bỏ bầu không khí. Ăn xong Lâm San dọn dẹp bát đũa, rửa sạch rồi mới lên phòng nghỉ ngơi, soạn sách vở chuẩn bị cho ngày mai

----Sáng hôm sau-----

 Xong chưa San, lâu quá!

- Đợi em tí, nhanh đây chị.

- Kệ em, chị đi trước đây.

Không chờ Lâm San đáp lại, Lâm Mạn lập tức bỏ đi theo người bạn thân của mình.

- Con nhỏ đó là ai vậy?-

 À, là đứa em của tao, tính nó hơi bánh bèo và vô dụng, Thôi kệ đi, đến trường nào!

- Được, mà hôm nay người yêu mày có...

Lâm San khá buồn khi chị không chờ mình, phải tự đi hỏi đường đến trường. Đang đi trên đường bỗng một bóng đen chạy vụt qua, đâm sầm vào cô rồi cả hai cùng ngã.

- A... Đau quá

- Mình xin lỗi, bạn có sao không?

- À, không sao.

Lâm San vội đứng dậy rồi kéo người bạn bên cạnh lên, đứng trước mặt cô bây giờ là một nữ sinh xinh đẹp nhưng có phần thấp hơn mình. đôi mắt hổ phách trong veo, mang lại một cảm giác vừa mạnh mẽ mà vừa yếu mềm. Mái tóc nâu trà ngắn ngang vai cùng với chiệc kẹp tóc nơ cột nửa đầu, khiến thoạt nhìn sẽ vô tình mà cảm mến.

- Cậu thật đẹp!

Cả hai cùng nhìn nhau mà đồng thanh, tiếng cười phá tan bầu không khí im lặng.

- Tuyệt thật, tóc cậu mềm như tơ vậy, đây có phải là màu gốc không? Màu hồng là màu siêu hiếm đấy!

- Là tóc gốc của mình đấy.

- Trời ơi, mắt của cậu có màu tím kìa, đẹp mê người í!!

- Cảm ơn cậu.Cả hai vừa đi vừa nói cười, bất giác vô lo vô tư, khiến cho những ánh nhìn của các nam sinh đều đổ dồn vào hai người.

- Tên cậu là gì vậy tiên nữ?

- Thôi mà, đừng gọi tớ như thế. Tớ tên là Lâm San, San trong uyển chuyển, dịu dàng. Còn cậu?Lâm San vội cười và đáp lại cô bạn xinh đẹp mới quen.

- Tớ là Hà Miêu Nhi, nghĩa là mèo nhỏ. Cái tên rất dễ thương phải không?

- Đúng, thật dễ thương!

Truyện gốc của tôi được đăng tải chính thức trên Mangatoon, rất mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro