#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"희미한 널 향해 뻗어보는 손
기억 속 저편 울린 경고
Ring a ring, ring
그날의 종소리"

Tiếng nhạc kì dị ở trong căn phòng hạng sang, tất cả đồ đạc trong phòng đều là đồ đắt tiền. Trước mặt là một cô gái mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, ngồi ngắm mình trên chiếc giương, son phấn đều đặn, luôn luôn trên người mình một mùi nước hoa. Cô gái đó tên là Kim Suyeon, hôm nay là sinh nhật cô, vì là một ngày đặc biệt nên cô phải mặc đẹp.

Tiếng gõ cửa hiện lên, không biết đó là ai nên chỉ nói....

Suyeon: Vào đi!

Cánh cửa mở lên, chính là Suhyeon và Haram đang vui vẻ ôm chầm lấy Suyeon.

Suhyeon & Haram : Chúc mừng sinh nhật em!!!

Suyeon: Cảm ơn hai chị.

Haram: Em mặc váy như vậy chắc mấy đàn ông đứng gần đó.

Suyeon: Cái chị này, chị đừng nói thế. Sinh nhật của em phải mặc đẹp chứ!

.

.

.

.

Cũng trong hoàn cảnh này, có một cô gái tên là Kim Sohee, chỉ là cô gái bình thường, cô không mặc kiểu chỉnh tề nữa, thay vào đó là bộ áo vét và quần dài. Nhưng tâm trạng của cô chán nản, ở trước cổng trường, ai ai có quà để tặng mừng sinh nhật Suyeon. Nhưng Sohee thì không có quà để tặng. Vì bạn bè cô chê cô là " đồ ngu ngốc, dám bám vào Suyeon ". Yeonhee thấy vậy nên đỡ Sohee và nói...

Yeonhee: Hình như em không vui lắm.

Sohee: Không sao đâu! Chỉ là lâu không đi ra ngoài thôi.

Sohee không được khỏe hay là yếu đi do không ăn uống? Nhưng không cô buồn và sợ vì lần này bước chân vào nhà của Suyeon kiểu gì đám bạn bè chê cô là đồ ngu ngốc và xấu xa.

Yeonhee: Mọi người ơi, hôm nay quản lí của Suyeon sẽ đón chúng ta.

Bây giờ chết chắc rồi, nếu quản lí biết Sohee có mặt ở đây thì khỏi biết. Chiếc xe ô tô hạng sang đã đến, bên trong có chỗ ngồi rộng tha hồ ngồi. Chiếc xe lăn bánh, mấy quản lí nhìn Sohee.....

Quản lí 1: Không phải là Kim Sohee sao?

Quản lí 2: Từ nhỏ nó nghèo đến lớn nó khác nhỉ!

Quản lí 1: Nhìn cũng xinh đấy chứ!

Mấy quản lí nhìn Sohee với ánh mắt hiền hậu, có vẻ họ lần đầu tiên khen ngợi Sohee đến mức nào. Cuối cùng đến nơi, nhìn kìa.....trước mắt có một dinh thứ nhà Kim vô cùng đẹp - đó chính là nhà của Suyeon theo kiểu hạng sang. Bước vào dinh thự đã có rất nhiều người ở đây, quản lí chọn chỗ ngồi đầu cho vị khách này. Ngồi chiếc bàn, mọi người nhìn Sohee và bàn tán họ. Cô không vui nên gục đầu vào bàn xuống.

.

.

.

.

_______Flashback_______

Tại một làng quê nọ, Sohee ngồi ăn Tokbokki mà mẹ cô làm, liền nhìn thấy Suyeon - đứa con giàu có bị bắt nạt nên cô chạy kịp để đỡ cô dậy.

Sohee nhỏ: Cậu có sao không?

Suyeon nhỏ: Tớ sợ lắm....

Sohee nhỏ: Không sao đâu, cậu mau ăn Tokbokki nóng hổi đi, không lại nguội mất.

[ Thời học tiểu học ]

Sohee nhỏ: Suyeon ơi...

Suyeon nhỏ: Tới đây...

Sohee nhỏ: Hôm nay tớ học lớp 1A - 4 năm đó

Suyeon nhỏ: Tớ cũng vậy nè.

Sohee nhỏ: Tụi mình học cùng lớp quá ha.

.....

Suyeon nhỏ: Sohee à, không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Cậu sẽ quên thầy phạt cậu thôi.

Sohee nhỏ: Cảm ơn bạn nhé.

Suyeon nhỏ: Hay là chúng mình đi chơi thôi.

.....

"Đồ ngu ngốc, dám bám vào Suyeon"!

Suyeon nhỏ: ( Ôm lấy Sohee ) Có tớ đây rồi....

Sohee nhỏ: Nhưng mà tớ sợ lắm...

Suyeon nhỏ: Không sao đâu.

( Quay sang )

Suyeon nhỏ: ( Hét to ) Bọn mày đừng bắt nạt cậu ấy nữa!!

.....

Suyeon nhỏ: Hôm nay tớ phải chuyển thành phố thật xa. Đừng quên tớ nhé.

Sohee nhỏ: Tớ biết mà...

Cuối cùng Suyeon phải chuyển một thành phố thật xa...thế nhưng...đám bạn lại bắt nạt đến nỗi.

"Đồ ngu ngốc, dám bám vào Suyeon"! ( x5 )

Sohee nhỏ: ( Vừa hét, vừa khóc ) Suyeon ơi, mau cứu tớ!!!

_______End Flashback_______

.

.

.

.

Yeonhee: Sohee sao thế, dậy đi. Hình như chị nghĩ em không khỏe lắm.

Sohee: Không sao đâu ạ. Em đi vệ sinh một chút.

Nói xong, Sohee tìm chỗ nhà vệ sinh rồi ngồi gục xuống đất. Tâm trạng của cô không như lúc này không ổn, trong khi cô bị mọi người bắt nạt khiến cô đau đớn. Lại có một người vào phòng vệ sinh, người đó không ai khác chính là Suyeon. Sohee im lặng như là cảm giác không có ai. Nhưng Suyeon vào phòng chỉ để chỉnh lại tóc vì chính Haram buộc quá chặt. Suyeon ra ngoài gặp được Yeonhee cả hai người nói chuyện.

Yeonhee: Chào Suyeon nhé!

Suyeon: Chào chị. Chị vào đây làm gì?

Yeonhee: À, chị chỉ vào chỉnh lại phấn má tí thôi. À, Sohee có tham dự sinh nhật em á. Khi nào xong chị và Sohee cùng gặp nhé.

Suyeon: Sohee sao?....Vậy được,chị cứ vào nhé.

Nói xong, Suyeon đã đi. Cuối cùng Yeonhee vào phòng thấy Sohee đứng trước giương với vẻ mặt buồn bã.

Yeonhee: Sohee không sao đâu mà. Sinh nhật Suyeon này nếu nhìn như vậy mọi người cười đấy.

Sohee: Dạ.

Xong xuôi, Yeonhee dẫn Sohee trở về chỗ ngồi, ai ủi Sohee để chuẩn bị bữa tiệc. Còn Sohee thì chỉ nhìn Suyeon một lần rồi về. Bởi vì cô và Suyeon không còn nhớ nhau thời bé nữa...

End ep. 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro