/bạn có bao giờ rơi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi, theo từ điển tiếng Việt, là một chuyển động theo chiều từ trên xuống một cách tự nhiên. Mưa rơi. Nắng rơi. Lá rơi.
Nhưng có ai biết là con người ta nhiều lúc cũng rơi.
Và còn rơi theo nhiều cách.
Ta có thể rơi vì một ngày nào đấy, ta bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của người thân, của những người mình yêu quý, nói với ta câu tạm biệt.
Ta có thể rơi vì giữa lúc đang cuộn tròn trong chăn ấm, ta lại lo lắng vu vơ về tương lai đang đợi ta phía trước. Có người nói, lúc tỉnh giấc, chẳng ai biết ngày hôm nay có phải là ngày cuối cùng của mình hay không. Ngẫm cũng phải.
Ta có thể rơi vì bỗng nhiên cảm thấy mình không thích nghi được với môi trường xung quanh, không có một nguồn động lực, hay một bờ vai nào để tựa.
Ta có thể rơi vì một sáng Chủ Nhật thức dậy dưới trời tuyết rơi âm 22 độ nơi đất khách, rồi nhận ra rằng mình lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, lạnh buốt giá đến từng đầu ngón chân.
Ta có thể rơi vì một đêm không ngủ, ngồi nghĩ lại về những thứ nhẽ ra đã thuộc về ta, mà bây giờ lại thuộc về người khác. Rồi nhớ. Rồi tiếc.
Ta có thể rơi vì tự dưng nhận ra mình lạc lõng, mình bị bỏ quên giữa một rừng những gương mặt xinh đẹp, những đôi trai gái hạnh phúc, những cái nắm tay trìu mến mà chưa một lần ta được trải nghiệm.
Ta có thể rơi vì một ánh mắt quen, giờ nhìn ta đầy xa lạ, như thể chưa bao giờ là gì của nhau, như thể chưa từng có những buổi dạo Hồ Gươm hay những ngày mùng hai Tết mờ sương đèo nhau qua phố cổ.
Ta có thể rơi vì nghĩ về một gương mặt nào đấy, một giọng nói nào đấy, một cử chỉ nào đấy mà ta yêu. Yêu, nhưng rồi cũng không nói được. Yêu, xong để đấy, để nó chìm xuống một vùng biển vô tận trong tâm trí, để nó chết trước khi nó được ra hoa. Tại vì sao?
Ta có thể rơi vì nhìn thấy một cô bạn cấp hai nào đấy, trong vòng tay ôm ấp của một anh chàng lạ mặt, rồi ta lại tự hỏi, liệu có sai không khi ta cũng cần một người như thế?
Vì con người chưa bao giờ sinh ra để mạnh mẽ hoàn toàn. Con người sinh ra để có khi yếu đuối, có khi giận, có khi vui. Ta chẳng có lỗi gì, nếu như một ngày nào đấy ta muốn bật khóc nức nở, gào thét vì một chuyện không vui. Ta cũng chẳng có lỗi gì nếu ta thấy ta đang rơi, rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng, chìm trong định kiến của người đời như một bể nước đen đặc. Ta có quyền buồn, có quyền sống cho mình một chút.
Rơi xong, thì rồi cũng ngừng.
Buồn đầy, thì rồi buồn cũng vơi.
Nhưng rơi xong, liệu ta còn là ta của ngày xưa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro