The glass curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, có một vị công tước góa vợ sống cùng con gái. Sau một năm, ông tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vô cùng độc ác. Bà ta có một cô con riêng, tính tình giống y mẹ mình. Họ gọi con gái của người đàn ông là Lọ Lem và bắt cô làm việc như người hầu. Một ngày nọ, Đức Vua mời tất cả các trong vương quốc đến dự với mục đích kén vợ cho Hoàng Tử. Chị Kế sửa soạn váy áo đi dự vũ hội và không quên chế giễu Lọ Lem rằng người hầu thì không có tư cách tham dự vũ hội . Rồi bà tiên xuất hiện, giúp cô gái tội nghiệp có thể đi dự hội và căn dặn nàng phải quay về trước khi chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng. Hoàng Tử nào có thể rời mắt khỏi nàng Lọ Lem mang vẻ đẹp thiên thần còn nàng Lọ Lem sao không khỏi si mê trước Hoàng Tử tuấn tú? Nhưng tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn. Khi tiếng chuông vang lên, nàng vội vã rời khỏi cung điện và vô tình đánh rơi một chiếc giày thủy tinh. Còn phải nói sao khi nhờ chiếc giày mà Hoàng Tử có thể tìm lại được cô gái mình yêu và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời? Rồi họ sẽ sinh ra những đứa trẻ thật dễ thương, cả hai sẽ tay trong tay đến hơi thở cuối cùng? Vậy, bạn đã bao giờ tự hỏi Chị Kế đã đau đớn ra sao khi phải cắt bỏ phần gót hay Mẹ Kế thương con gái mình tới mức ích kỉ, độc ác? Nhắm mắt lại, tôi kể bạn nghe câu chuyện của họ...

"Nàng không phải Lọ Lem!"

Tiếng giày thủy tinh chạm vào nhau leng keng như đang đáp lại cơn thịnh nộ từ Hoàng Tử. Chị Kế chỉ lặng lẽ nhìn đôi giày nhuốm máu. Tanh tưởi. Cuối cùng, ả cười khanh khách.

"Em là Chị Kế. Em là kẻ bị nguyền rủa. Em là phu nhân của chàng."

Hoàng Tử cúi đầu, quay người rời khỏi phòng. Sau lưng chàng còn văng vẳng tiếng cười của Chị Kế, chàng muốn chạy, muốn thoát khỏi tiếng cười như ma quỷ đó. Chàng muốn tìm Lọ Lem.
Gió rít gào. Hoàng Tử tới cánh đồng Hoang Hoải. Chàng tới thung lũng Xanh. Chàng băng qua đường Đá Lạnh. Chàng tới lâu đài của vị công tước nọ nhưng chẳng còn gì ngoài tro tàn cùng hiu quạnh. Công tước, Mẹ Kế, Lọ Lem đều mất tích từ ngày Chị Kế rời đi. Sau cùng Hoàng Tử quay trở về cùng điện, trở về bên ả đàn bà với mái tóc đỏ rực, ả đàn bà với đôi mắt điên loạn.
Chị Kế vẫn ngồi trên chiếc giường phủ nhung. Ả khẽ khàng hỏi.

"Chàng đã bao giờ nghe về đôi giày bị nguyền rủa chưa?"

"Chưa từng." Hoàng Tử lắc đầu.

"Đó là câu chuyện về một người phụ nữ xinh đẹp đem lòng yêu vị công tước nọ. Họ yêu nhau say đắm và có một đứa con xinh đẹp tựa thiên sứ. Thật không may, vào một ngày đông, người phụ nữ mắc phải căn bệnh quái ác và qua đời. Trong giây phút cận kề cái chết, bà ta đã bắt công tước hứa rằng sẽ không tái hôn, nếu làm sai, những đứa trẻ sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc. Nhưng rồi vị công tước lại đem lòng yêu một góa phụ. Ông ta tái hôn. Lời nguyền ứng nghiệm. Và đôi giày thủy tinh đã mang lời nguyền tới."

"Thật đáng sợ..." Hoàng Tử ngả người xuống tấm đệm nhung, nhắm mắt.

Chị Kế khe khẽ hát một bài ca nào đó, Hoàng Tử không biết. Chàng chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn Chị Kế với đôi mắt màu hổ phách, với giày thủy tinh và đôi bàn chân mất gót.
Một thời gian rất lâu sau đó, Hoàng Tử không còn tìm Lọ Lem, chàng cũng chẳng bao giờ cười nữa. Chị Kế vẫn ngồi tựa mình bên cạnh những ô cửa sổ, hát những khúc ca chẳng ai hiểu. Và đêm đêm, ả lại ngồi trên chiếc giường phủ nhung, kể cho Hoàng Tử câu chuyện về giày thủy tinh.

"Giày thủy tinh có thể tháo xuống không? Lời nguyền cứ bám chặt lấy bàn chân nàng vậy à?"

"Giày thủy tinh uống máu chẳng bao giờ tháo bỏ được."

"Thật đáng sợ..." Hoàng Tử ngả người xuống tấm đệm nhung, nhắm mắt.

Chị Kế thì thầm điều gì đó, Hoàng Tử không biết. Chàng chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn Chị Kế với lời nguyền rủa, với giày thủy tinh uống máu và sự tanh tưởi đỏ lòm.

Một đoạn thời gian nữa lại trôi qua, tóc đỏ như máu xõa tung trên giường nhung mềm mại, tóc đen lòa xòa rủ xuống. Trong bóng tối mịt mùng, hai thân thể hòa vào nhau, tiếng thủy tinh leng keng va chạm. Hoàng Tử có yêu Chị Kế không? Chẳng ai biết. Chỉ có những khóm hồng, những ngôi sao đêm bảo nhau rằng Chị Kế yêu Hoàng Tử. Vậy ả có yêu được tiếng thì thầm gọi tên người tình của Hoàng Tử, tiếng thì thầm đang gọi Lọ Lem? Ả chỉ cười. Hoàng Tử không yêu Chị Kế.

Ngày qua ngày, Chị Kế sống như một cái bóng trong cung điện nguy nga. Ả không ngồi tựa mình bên cửa sổ nữa, ả khiêu vũ. Phải, Chị Kế khiêu vũ một mình, bàn chân bật máu thấm vào giày thủy tinh, đôi môi lại khe khẽ hát... Và đêm đêm, những câu chuyện về lời nguyền, câu chuyện về giày thủy tinh vẫn tiếp tục. Cũng có lúc, tóc đỏ quấn lấy tóc đen, ân ân ái ái mang theo tiếng thì thầm "Lọ Lem" văng vẳng.
Vài năm sau, Đức Vua băng hà. Hoàng Tử kế thừa ngai vị. Chị kế trở thành Hoàng Hậu.
Người ta nói, Đức Vua mới rất yêu Hoàng Hậu. Hoàng Hậu chỉ cười nhạt. Rồi đôi giày nhuộm máu lại đong đưa, môi đỏ lại khe khẽ hát. Đức Vua đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nghe.

[Chỉ có ta biết ta chẳng là gì]

Một ngày nọ, Hoàng Hậu chợt nhớ tới Lọ Lem. Ả nhìn xung quanh, ả muốn tìm Lọ Lem. Đức Vua đứng bên khóm hồng, vài ánh nắng nhẹ mơn man trên khuôn mặt anh tuấn.

"Em muốn một nàng hầu mới."

"Được."

Ả muốn một cô hầu xinh đẹp với mái tóc như dệt từ nắng, với đôi mắt xanh biếc như nước hồ. Ả muốn một cô hầu xinh đẹp như Lọ Lem.
Như phép màu, Hoàng Hậu có một cô hầu mới. Một cô hầu không tên. Mái tóc vàng như nắng, mắt xanh như hồ. Một cô hầu giống Lọ Lem như hai giọt nước. Ả vuốt ve mái tóc, những ngón tay thon mơn man từng đường nét trên mặt cô hầu. Nhè nhẹ, dịu dàng vô cùng.

"Ta sẽ gọi em là Lọ Lem."

Mỗi khi đêm xuống, Lọ Lem sẽ đứng cạnh chiếc giường nhung, lắng nghe Hoàng Hậu nói.

"Lọ Lem thân mến, em có biết câu chuyện về vị Công Tước và tòa lâu đài cháy rụi không?

"..."

"Ngày xưa, có một phù thủy sống cùng con gái trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Bà ta yêu vị Công Tước nọ, yêu những lời đường mật mà ngài trao cho bà, bà yêu Công Tước bằng cả trái tim. Rồi họ kết hôn, gia đình bốn người sống vô cùng hạnh phúc. Con gái của phù thủy rất yêu cô em gái không cùng dòng máu còn phù thủy thì chăm lo cho con chồng hết mực. Một ngày, Đức Vua mở tiệc để chọn vợ cho Hoàng Tử, cô em được chọn còn cô chị thì không. Nhưng em biết không, người nhập cung lại là cô chị. Nào có ai hay, cô chị vì em gái mà nguyện hứng chịu lời nguyền? Nhưng phù thủy đã hóa điên, bà ta thiêu rụi cả lâu đài. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao lại chẳng thể tìm thấy những cái xác khô? Bởi Họ đã đến ngôi nhà nhỏ trong rừng rồi. Công Tước với trái tim mục nát trở thành con rối, cô em trở thành kẻ hầu. Cuối cùng, phù thủy nhảy vào đống lửa tự thiêu còn Công Tước vì đau lòng đã đi theo ngay sau đó. Chỉ còn cô em chạy trốn, tìm kiếm tình yêu."

"..."

"Nàng hầu của ta ơi, em có phải là Lọ Lem không?"

"..."

"Em là Lọ Lem nhưng chẳng phải Lọ Lem."

"Em là Lọ Lem, em là Lọ Lem của Hoàng Hậu. Em là Lọ Lem của một mình Hoàng Hậu thôi." Cô hầu khe khẽ.

Ừ, Lọ Lem là Lọ Lem thôi. Và Lọ Lem mãi mãi là của riêng ả nếu như chẳng có tiếng da thịt va đập phành phạch trong căn phòng Đức Vua. Mái tóc dệt từ nắng, mắt xanh như hồ giờ đây thật nhơ nhuốc. Tiếng rên rỉ khẽ khàng khiến Hoàng Hậu buồn nôn. Đó không phải Lọ Lem hay ít nhất không phải Lọ Lem của ả.

Rồi Hoàng Hậu có mang. Khắp nơi trong vương quốc, ai ai cũng hân hoan chỉ có Đức Vua lặng thầm như cái bóng và Hoàng Hậu khe khẽ thở dài vào mỗi đêm đầy sao. Lọ Lem cũng có mang, Đức Vua đưa nàng tiến cung cũng vào ngày Hoàng Hậu lâm bồn. Nhưng thật buồn sao khi Hoàng Tử nhỏ vừa chào đời đã chẳng thể cất tiếng khóc, chết trong câm lặng.

"Ta muốn ở bên con trai thêm một chút..."

Ấy thế mà, khi bà vú quay lại thì chẳng thấy Hoàng Tử mới sinh đâu, chỉ thấy bên khóe miệng Hoàng Hậu dính máu. Hoàng Hậu thế mà ăn thịt con...

Người ta nói Hoàng Hậu ăn thịt Hoàng Tử, Hoàng Hậu là phù thủy. Lọ Lem đứng bên, cong môi cười.

"Chị Kế yêu dấu của em thật đáng thương! Chị ơi, em là Lọ Lem của chị đây. Mau mau, ta muốn thiêu sống ả phù thủy này. "

Hoàng Hậu bị áp giải lên giàn thiêu. Lửa bùng lên, sáng rực, chiếu vào giày thủy tinh lóng lánh, đỏ quạch.

"Anathema... Anathema... Xin hãy cứu rỗi linh hồn mục ruỗng vì tình của con..."

Lửa nóng bỏng bao lấy cơ thể ả. Ả khóc, ả khóc trong câm lặng. Văng vẳng đâu đó tiếng Đức Vua nhưng tai đã ù rồi, có lẽ ả đã nhầm.

Đức Vua vội sai người dập lửa mặc kệ người dân xung quanh phản đối. Chàng đã suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ suốt những đêm dài đằng đẵng. Và chàng nhận ra chàng đã lỡ yêu Chị Kế mất rồi còn Lọ Lem có hay chăng cũng chỉ là những rung động phút ban đầu.

Ánh lửa nhanh chóng tắt, chỉ còn Hoàng Hậu đứng giữa tro tàn củi mục, ả xuống khỏi giàn thiêu trước con mắt sững sờ của những kẻ xung quanh.

Tiếng giày thủy tinh vang lên mỗi lúc một gần, Lọ Lem sợ hãi lùi ra sau.

"Hoàng Hậu..."

"Chị Kế chẳng còn là Chị Kế nữa, Chị Kế trở thành Hoàng Hậu. Rồi Hoàng Hậu cũng chẳng còn là Hoàng Hậu nữa, Hoàng Hậu trở thành Phù Thủy. Phù Thủy Anathema tối cao."

Gió gào thét. Đức Vua như chết lặng, nhìn theo bóng hình của ả đàn bà tóc đỏ.

"Hoàng Hậu của Đức Vua đã chết rồi, chết để trao cho ta thân xác này với lời nguyền Lọ Lem mãi chẳng được hạnh phúc, Đức Vua hay Hoàng Tử mãi chẳng có được tình yêu."

Rồi Đức Vua đáng kính của chúng ta vì nhận ra tình yêu muộn màng của mình đã không ngại gian khó mà tìm người, xác Hoàng Tử nhỏ cũng đã được tìm thấy. Họ trách tại sao Hoàng Hậu luôn im lặng, luôn bi thương đến thế. Và những người dân trong vương quốc sau ngày định mệnh ấy luôn cầu nguyện cho Hoàng Hậu, mong linh hồn của người phụ nữ tóc đỏ sớm siêu thoát.

Vậy Lọ Lem giờ ra sao? Nàng bị nhốt trong căn phòng cũ của Hoàng Hậu, sống một cuộc sống chẳng khác nào ả hầu. Và khi đó, nàng mới nhận ra rằng dù trong gấm lụa, Lọ Lem vẫn mãi là một con hầu không hơn. Nàng cũng nhận ra rằng, chẳng có bà tiên nào hết, chỉ có Mẹ Kế vì thương nàng mà hóa phép váy áo đẹp, chỉ có Chị Kế vì yêu nàng mà gánh chịu lời nguyền độc địa... Nhưng muộn mất rồi.

"Hoàng Tử chẳng còn là Hoàng Tử nữa, Hoàng Tử trở thành Đức Vua
Chị Kế chẳng còn là Chị Kế nữa, Chị Kế trở thành Hoàng Hậu
Bà Tiên mất đũa phép, hóa thành phù thủy
Mẹ Kế khóc ròng, chết dần trong tình ái
Người đàn ông góa vợ mang theo trái tim rỗng tuếch
Chỉ còn Lọ Lem vẫn mãi là ả hầu..."

Rồi Đức Vua cũng tìm được Hoàng Hậu của mình. Ả sống ở tận thung lũng Ráng Chiều, trong tòa lâu đài đẹp đẽ.

"Hoàng Hậu, trở về đi. Hãy trở về bên ta. Làm ơn..."

"Hoàng Hậu của ngài đã chết rồi, ta là Phù Thủy."

Đức Vua lại trở về cung điện, ngày chàng về cũng là ngày Lọ Lem lâm bồn, sinh hạ Công Chúa. Nàng hóa điên. Cuối cùng Lọ Lem treo cổ tự sát, Đức Vua với thanh gươm nạm ngọc đã tự kết liễu ngay trên ngai vàng.

[ Đứng trên vạn người thì sao chứ, cuối cùng cũng chết vì tình yêu...]

Vương quốc mất vua, nhanh chóng lụi tàn. Còn Công Chúa nhỏ đã được vú nuôi mang đi đâu? Chẳng ai biết, có người nói Công Chúa chết rồi.
Một người hầu cũ của lâu đài đã kể với tôi rằng, hộ tìm thấy một bức thư bên cạnh xác Lọ Lem, bức thư của Hoàng Hậu.

[Lọ Lem thân yêu, ta chờ em để trao đi trái tim lầm lỡ... Lọ Lem, ta chờ em trong tình yêu nhơ nhuốc của mình. Lọ Lem, ta vì em mà sống cũng vì em mà tận diệt.]

Một người hành khất đã kể với tôi rằng, khi ông ta đi qua thung lũng Ráng Chiều đã thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ rực và bộ váy đen tuyền đứng hát cạnh giàn thiêu.

"Ánh sáng đỏ chiếu thủy tinh lóng lánh
Vị Hoàng Hậu khẽ hát những lời ca
Bài ca chết chóc, máu me, tình ái
Mái tóc lửa bện lại với tóc đen
Cây thánh giá sáng rực trong đêm tối
Tiếng thét gào hòa lẫn những nốt ca
"Chết chưa? Chết chưa vậy?"
Đôi mắt ai hoang hoải nỗi niềm xưa
Tiếng cười vui như thể tiếng chuông ngân
Tiếng chân bước khiến lòng người quặn thắt
Mái tóc lửa lại khẽ tung bay.
Mụ phù thủy tóc đỏ như máu
Người lớn, trẻ con đều run rẩy
Mụ phù thủy da trắng nhợt nhạt
Người lớn, trẻ con chân buông thõng
Mụ phù thủy mắt đục ngầu hổ phách
Nước mắt trào, người lớn tự moi tim
Mụ phù thủy môi mỏng khẽ buông lời
Làm trẻ xinh sợ hãi gào thành tiếng
Phép màu, bà tiên đâu mất rồi?
A! Hoàng tử đến kia rồi!
Chàng sẽ cứu chúng tôi có phải không?
Không! Không!
Ta phải đi tìm nàng Lọ Lem đã
Người đi mất rồi, bóng nhỏ xa xăm
Thỉnh cầu tới Quỷ, nguyền rủa kẻ kia
Thấy chết không cứu! Lọ Lem, hoàng tử...
Đáng chết... Đáng chết!!!
Máu đỏ trào ra, mặt xinh nhuộm máu
Rối con thứ nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro