Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có những buổi chiều lang thang nội ô thành phố.
Tôi có những ngày rông ruổi ngỏ ngách đô thị..

Không biết từ bao giờ mà tôi hình thành cho mình thói quen lang thang.Cũng không biết từ khi nào mà tôi tự dưng không còn thói quen lang thang nữa.

Cuộc đời thật lắm chuyện. Và con người cũng thật phiền phức. Mới hôm đó,còn chở nhau đi đây đó, nghe nhau tỉ tê cả vạn sự trên cõi đời,vậy mà thoáng cái gần như người lạ.
Con người tạo thói quen và lòng tin cho nhau tựa hồ cơn mộng. Dứt mộng, thói quen tự dưng mất, lòng tin tự dưng còn chơ vơ khiến người ta còn lại hụt hẫng đến cùng cực.
Ngày đó, còn thân nhau,bạn hay nói là bạn thích chở mình đi, bạn muốn "khai sáng" cái tuổi thơ tầm thường của mình, bạn hỏi như trêu: Tuổi thơ mày bất hạnh quá ha?. Mình cười, ừa,tuổi thơ mình gắn với ngôi nhà nhỏ và cái xóm nhỏ cùng những ngôi trường nhỏ, mình không được lang thang, quanh quẩn thành phố mỗi chiều như bạn, lúc ngồi sau lưng bạn, hóng cổ nghe bạn nói, mình hạnh phúc lắm, vì bạn ở lại mỗi chiều để củng cố lại tuổi thơ của mình sao cho thật trọn vẹn, vì bạn ngồi nghe mình nói mỗi chiều để bù trừ cho những lúc tim mình đầy tràn tâm sự mà miệng mình thì không thể hé mở. Mình cứ ngỡ những cuộc hò hẹn như thế này sẽ kéo dài hết ba năm cuối cấp, và lẫn mấy năm đại học. Mình cứ ngỡ mình tìm được người mình cần tìm để mình đi cùng trong suốt những chặn đường còn lại của cuộc sống. Ấy thế mà chẳng phải thế, đến một ngày nào đó mà mình chẳng nhớ,chẳng biết ngày đó là ngày nào,mình chợt phát hiện ra, bạn chẳng còn thời gian nào cho mình cả. Bạn bận. Bạn lo toan. Bạn thích trường. Bạn ở lại trường hoặc bạn lại lớp phụ đạo tuyệt nhiên không bao giờ bạn chở mình đi nữa. Mình rủ. Bạn từ chối. Mình nói. Bạn bảo bạn bận. Ừ. Bạn bận rồi. Nên giờ đây lang thang là quyền của riêng mình thôi hay sao? Ơ. Mình không muốn thế. Mình không muốn đi lang thang đô thị đơn độc giữa biển người hối hả. Có thể hôm nay sẽ khác.Có thể hôm nay mình tập tành lang thang một mình. Có thể. Bầu trời không bạn. Bầu trời vẫn đang đẹp như bầu trời mình thấy hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro